Trích dẫn Nguyên văn bởi Vô Pháp Xem Bài Gởi
Làm người phải có chữ Phước,
phước 1 thì tâm kia cũng phải cả 1000,
đời không phước chẳng làm nên chi,
phước 1 thì tài kia cả 100,
Vào đạo chẳng phải là gì,
đến khi chết rồi mới biết là ngu,
khi còn ở đời tưởng đạo là hay,
đến khi chết đi mới biết là ngu quá chừng,
khi còn ở đời tưởng niệm phật là phước,
đến khi chết đi mới biết là mê (lầm).
ở đời tưởng dể tạo ra phước,
đến khi chết đi mới biết là ngu,
ở đời tưởng phóng sanh là phước,
đến khi chết đi mới biết là lầm,
ở đời tưởng gì cũng nghiệp,
đến khi chết đi mới biết là sai,
ở đời tưởng lầm gây nghiệp dễ hối,
đến khi chết đi mới biết đó là xạo.

P/s Phước là quý giá bật nhất, niệm Phật và phóng sanh không thể có được, nên đừng cho ai hết nhé các bạn.
Cám ơn Vô Pháp đã chia sẻ một kinh nghiệm của bạn trên con đường đời. :rock_on: