Phần 2

Khoảng 12 giờ đêm, khi tôi vừa chợp mắt, bỗng có chuông điện thoại. Chị Hà báo cho tôi biết là cậu bé họ Hà bảo trước khi trời sáng phải có mặt tại mộ ông Bảy Gìa trước 5 giờ sáng thì sẽ thấy rất nhiều điều về tâm linh. Thế là lúc 3 giờ 30 phút chúng tôi lục tục gọi nhau dậy và ra nghĩa trang thành phố. Hồi 5 giờ 45 phút chúng tôi có mặt tại ngôi mộ cụ Võ Văn Tần (tức ông Bảy Gìa). Ngay khi đến nghĩa trang, đoàn chúng tôi chia thành ba tốp. Một tốp anh Sỹ và tôi vào thắp hương ban thờ Bác Hồ. Tốp nhà ngoại cảm Nguyễn Hữu Thuận vào thắp hương ở đài liệt sĩ chung, còn tốp nhà ngoại cảm Trần Ngọc Ánh cùng Trung tâm và cháu Hà Huy Dương tự dưng đi rất nhanh tới mộ ông Bảy Gìa như có ai dẫn đường. Sau đó tất cả chúng tôi đặt lễ dâng hương trước mộ cụ Võ Văn Tần. Chắc hội nghị của các cụ dưới âm đang họp bàn. Nhà ngoại cảm Ánh nói: “Các cụ toàn giới thiệu tên bằng tiếng tây, vậy cho tôi mượn cái bút để tôi viết ra giấy mọi người xem rồi đọc, còn thanh đồng con thì chịu không đọc được, xin sám hối các cụ”.

Chị Hà đưa cho nhà ngoại cảm Ánh một mảnh giấy, ghi vào đó rồi đưa mảnh giấy cho mọi người xem và nói: “Tức là thành lập Đảng cộng sản ấy. Trong ba người này là đi với nhau. Cụ nói, như mình nay gọi là TBT, Phó TBT gì gì đó. Tức là ba người này: 1. Lit Vi Nop - 2. Svan - 3. Xinhitrơkin.

Và sau đó cùng tháng nhưng mà khác..., ngày 29, 30 tức là cuối tháng thì cụ có tên tiếng tây ở cuối cùng là cụ chủ trì cuộc họp. Lại có cả cụ Hoàng Quốc Việt, lại có cụ tên rất khó đọc.

Có lẽ do thấy nhà ngoại cảm Ánh lúng túng khi diễn giải, Đức Hoàng nhập về. Hoàng nói: “Ngày 1-9-1937 và ngày 29-30 tháng 3-1938 tại Bà Điểm, Hóc Môn, Hà Huy Tập chủ trì hội nghị Ban chấp hành Trung Ương (BCHTW) gồm có: Xinhitrơkin tức Hà Huy Tập, Litvinốp tức Lê Hồng Phong. Nguyễn Chí Diểu tức Nguyễn Văn Trọng. Hạ Bá Cang tức Hoàng Quốc Việt. Bảy Già tức Võ Văn Tần. Siêng tức Ngô Văn Tâm và Nguyễn Văn Cừ.

Nhưng ngày hôm nay, tại đây thì ông Bảy Già chủ trì cuộc họp. Ngày xưa ông ấy là Uỷ viên BCH TW, Bí thư Xứ uỷ Nam Kì. Phía gia tiên họ Hà có cụ Trình, cụ Phẩm, cụ Trực, cụ Nhiếp, bà Tổ Hà Thị Thanh Vân và cậu bé. Bây giờ Hoàng sẽ đi để ghế Hoàng sang tai cho các gia chủ”.

Nhà ngoại cảm Ánh: “Bây giờ như thế này nhé, tôi sẽ nghe tiếng nói của người âm, nghe được cái gì của người âm tôi sẽ nói nguyên văn. Đấy, lẽ ra mình đến được sớm thì dự được đầy đủ cuộc họp của các cụ. Bây giờ là cuối cuộc họp đã đi đến biểu quyết rồi. Đợi một chút nữa sẽ làm việc với các vong nhà mình tại đây. Cậu bé nói là phải đợi một chút nữa.

Ông Thánh nói thế này. Trong cuộc tìm mộ cụ họ Hà thì ông Hà Huy Tập đã nhất trí, nhưng có một điều kiện, đó là hiện bây giờ ông muốn đưa một nữ đồng chí về cùng, trong đó người nữ đồng chí này có mối quan hệ dương trần. Mình tạm hiểu ông ấy dịch ra là mối quan hệ với một vị Đại tướng. Dạ, lạy quan sao lại gọi là vị Đại tướng ạ? Đức Hoàng cho biết người này mất nhưng có người em gái kết hôn với vị Đại tướng. Nhà ngoai cảm Ánh: Lạy quan chúng con chưa hiểu lắm... ông Mười nói là thiên cơ bất khả lộ. Tức là vị Đại tướng tạm thời ta gác lại.

Nhưng ta biết người em của nữ đồng chí đó là vợ của vị Đại tướng ấy. Liệu Trung tâm có đồng ý làm tư tưởng với người của dòng họ đấy và chuyển người đó về được hay không? Nếu làm được theo yêu cầu như thế thì khấn nguyện với bác Hà Huy Tập”.

Lợi: “Chị Oanh có lời đi ạ”

Chị Oanh khấn lầm rầm điều gì đó, không ghi được giọng nói.

Nhà ngoại cảm Ánh: "Bác bảo là hứa rồi thì phải làm. Đấy là bác nói thế, làm sao để đưa được đồng chí ấy về. Bác Tập hướng dẫn đoàn xe đi từ Bến Tắm Ngựa về dừng lại ngã tư Giếng Nước. Từ ngã tư Giếng Nước đi ngược về phía tây nam khoảng 100m thì dừng lại nhìn phía tay phải sẽ thấy một cái gì đó gợi về tổ quốc, nhưng chưa phải thời điểm là lúc này. Đấy là bác dặn như thế. Bác gọi tạm thời như ngày hôm nay cứ đến và coi như đi vãn cảnh, nhưng không phải đi vãn cảnh đâu, cứ đến đó rồi sẽ biết. Bây giờ mọi người có nhất trí như ý nguyện của bác không, bác nói nếu nhất trí thì đi đến quyết định”.

Ông Sỹ: Thay mặt Ban liên lạc họ Hà chúng con xin thực hiên lời ông dặn, trong đó việc mời được ông về quê hương bản quán.

Ông Lợi: “Đứng về phía gia đình, dòng họ chúng con hoàn toàn nhất trí. Đề nghị với trung tâm đồng thời cùng giải quyết việc này”.

Chị Oanh: “Trung tâm xin hứa sẽ cùng với dòng họ Hà tìm được hài cốt cố TBT Hà Huy Tập và...”.

Nhà ngoại cảm Ánh: “Đó là ông Hoàng và các bác xứ uỷ Nam kì dặn Trung tâm và gia chủ họ Hà. Tôi chỉ biết nói lại như thế. Sau đây đi lên Bến Tắm Ngựa nhớ phải qua trường bắn thắp hương trước.

Tại hiện trường bến tắm ngựa, khi đang khấn nhà ngoại cảm Ánh bỗng nói: “Tôi nhìn thấy một cậu bé rất xinh xắn cầm cái áo tù, giống như người cầm mảnh vải dử con bò tót ấy, cứ lượn đi lượn lại chỗ cây bàng. Chiếc áo tù mang số 7722. Cậu bé này bảo đấy là áo của ông Tập và thẻ Đảng số 10444. Cậu còn bảo đứng đây mọi người chỉ nhìn thấy cây bàng và đống lốp ô-tô, nhưng không ai thấy trong những đống lốp ô-tô có một cái cây con, cao khoảng 20 phân. Chính chỗ ấy mới là mộ.

Bấy giờ có 3 người là Nguyễn Xuân Lam, Hà Huy Dương và người lái xe của Dương chạy lại xem, mọi người đều thốt lên: đúng là có cái cây con nằm bên trong lốp thật!

Nhà ngoại cảm Ánh nói tiếp: “Từ đất nguyên thổ xuống khoảng từ 80 phân đến 1m tôi nhìn thấy có một vật gì giống như sắt mà không phải là sắt nằm ở cổ nối với thân. Còn cái răng hàm và một chút xương ống, một chút xương sườn và mấy mảnh sọ nhỏ. Tôi khẳng định đó là phần hài cốt mà chúng ta đang tìm”.

Anh Sỹ hỏi: “Cạnh đây có nhiều hài cốt không?”

Nhà ngoại cảm Ánh nhìn quanh rồi bảo: “Có thì vẫn có vài người đấy. Nhưng người âm bảo đây là mình đi tìm mộ ông Tập nhà mình chứ không phải đi tìm mộ tập thể.”

Như vậy, chỗ nhà ngoại cảm Ánh khẳng định có hài cốt ông Tập cách chỗ nhà ngoại cảm Thuận chỉ mộ khoảng 3m.

Làm việc ở bến tắm ngựa 12 giờ mới xong. Đoàn chúng tôi trên đường trở về thành phố, đoàn xe chạy qua ngả ba Giếng Nước mà quên dừng xe như lời dặn của ông Tập. Vậy là cả đoàn quay xe đến ngả ba Giếng Nước dừng lại đi bộ khoảng 100m chếch theo hướng tây nam thì nhìn về bên tay phải cách khoảng 57-70m có một lá cờ đỏ nhỏ cắm trên một ngọn tre giữa ao... Cả đoàn đều khẳng định lời dặn của ông Tập hoàn toàn chính xác.

14h30’ ngày 22-12-2008 anh Sỹ, chị Oanh đón nhà ngoai cảm Phan Thị Bích Hằng ở sân bay Tân Sơn Nhất. 15h30 nhà ngoại cảm Hằng đến trường bắn Ngã Ba Giòng thắp hương.

Tại trường bắn nhà ngoại cảm Hằng chỉ chúng tôi theo đường lộ đi về hướng Long An. Xe đi qua khu vực đó, cứ mỗi chỗ nhà ngoại cảm Hằng dừng lại thắp hương là chúng tôi thắp hương theo sự chỉ dẫn của nhà ngoại cảm. 17h nhà ngoại Hằng quay lại gần khu vực bến tắm ngựa ở vị trí bên phải đường (theo hướng Long An về trường bắn). Nhà ngoại cảm Hằng bảo chúng tôi phát cây cỏ để thắp hương. Trước mâm lễ, chúng tôi đặt ảnh của các bác Hà Huy Tập, Võ Văn Tần, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai. Nhà ngoại cảm Hằng khấn nguyện rồi nói:” Đây là mộ bác Tập” (chỗ đặt mâm lễ). Nhà ngoại cảm chỉ vị trí mộ cách mép đường khoảng 10m, cách một cây to bị chặt chỉ còn ba chạc khoảng 30m. Đứng quay mặt về phiá trường bắn là mộ bác Nguyễn Văn Cừ, cách mộ bác Tập khoảng 10m. Cách về phiá bên trái chếch theo hướng trường bắn 10m là mộ bác Minh Khai. Khi chôn cất bác Tập có ván như kiểu hòm gỗ, nhưng ván đã mục. Khi đó chúng tôi rất phân vân vì nơi nhà ngoại Hằng chỉ mộ ông Tập cách xa nơi nhà ngoại cảm Ánh và nhà ngoại cảm Thuận chỉ tới 80m. Không rõ là thế nào.

Đến ngày 30-12-2008 con cháu họ Hà chúng tôi lại có buổi làm việc lại Trung tâm. Hôm đó nhà ngoại cảm Ánh vẫn ngồi nhập vong như mọi khi. Tôi tâu với Đức Hoàng Mười: “Thưa ngài, vừa rồi chúng con đi vào thực địa tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con muốn biết trong quá trình làm có gì sai đúng xin Hoàng chỉ vẽ cho?”.

Đức Hoàng Mười: “Bây giờ gia chủ và bên trung tâm hiểu ra. Về nhận định công việc như thế nào thì Hoàng không nói. Nhưng nay gia chủ đã có lời thì để Hoàng kêu vị lãnh tụ cho gia chủ. Thế còn việc đúng hay sai, việc tổng kết, đó là phần việc của các ghế một nam, một nữ đã cắm cái điểm chốt ấy rồi. Tiến tới gia chủ và bên Trung tâm sẽ khai quật những hài cốt này như thế nào? Hoàng nói thế này: Trước tiên phải chuẩn bị các thủ tục về pháp luật, nhưng vị lãnh tụ không muốn làm linh đình. Như vậy dòng họ định trong năm nay hay là năm tới mới đi đến việc khai quật?

Lợi: “Dạ, con nghĩ trong năm nay chỉ còn một tháng, phần thủ tục pháp lí thì chưa đảm bảo. Con nghĩ như hôm qua họp bàn thì có lẽ phải sang năm sau.”

Đức Hoàng Mười: “Năm sau thì đầu xuân không thể làm được, có làm thì sau tết thanh minh, trước thanh minh thì dòng họ cứ chuẩn bị công việc. Có một điều Hoàng tiên đoán trước là nội bộ trong dòng họ phải họp bàn, nếu không thống nhất được thì việc làm mồ mả sẽ rất khó. Vì vị lãnh tụ có nói là hướng tìm mồ mả thì 70% nhất trí và đi đến thống nhất, nhưng trong đó vẫn còn uẩn khúc về tài chính liên quan đến sau này chứ không phải cái tài chính kinh tế đã bỏ ra”.

Lợi nói...

Đức Hoàng Mười: “Bây giờ ghế có tâm nguyện đi tìm lãnh tụ và lãnh tụ nói: cái tâm của gia chủ là tốt rồi, rất là sáng rồi, nhưng đến khi thấy được mộ tự dưng bản thân gia chủ sẽ bị tổn thương cái gì đó. Hoàng nói trước cho gia chủ chuẩn bị tinh thần”

Lợi: “Nhờ ngài nói rõ cho là việc chuẩn bị tinh thần đó là khoản chi ạ, bằng vật chất hay tổn thương về tinh thần?

Đoạn này Hoàng nói trước cho tôi biết những gì sẽ xảy ra sau khi tìm thấy mộ bác Tập, nhưng đó là chuyện nội bộ trong họ, trong gia đình. Tôi hỏi tiếp: “Con muốn hỏi luôn một ý là bác Tập có dặn thêm và dòng họ phải hứa kết hợp với họ Lê và họ Nguyễn để tìm một nữ chiến sĩ, cái đó thì bước tiếp theo chúng con phải làm thế nào, vì đó là lời hứa với vị lãnh tụ trước khi đến bến Tắm Ngựa”

Đức Hoàng Mười: “Cái đó bên Trung tâm và dòng họ có hứa trước mộ lãnh tụ chứ không phải trước một vị lãnh tụ. Vị lãnh tụ trẻ nhất ở trong đó chỉ còn hàng cháu đứng ra thôi. Nhưng mà nữ đồng chí này còn có máu mủ của mình. Việc can thiệp hoặc nói gì liên quan đến thì gia chủ phải tự đến, bên Trung tâm tự mình đứng ra thì rất khó”.

Lợi: “Ngài có thể nói rõ hơn về cái hướng...”

Chị Oanh: “Có phải làm việc với con chị Minh Khai không ạ?”

Tiếp theo chúng tôi hỏi Đức Hoàng Mười nhiều vấn đề xung quanh việc tìm mộ và sự kiện có thể xảy ra. Đức Hoàng Mười đã giải thích, chỉ dẫn rất nhiều. Tôi hỏi tiếp: “Con muốn hỏi như vừa rồi có ba nhà ngoại cảm cùng đi, có hai kết quả gần như giống nhau, một kết quả xa hơn khoảng 80m. Vậy con xin hỏi cái hướng làm cả hay chỉ làm một khu vực?

Đức Hoàng Mười: “Hoàng nói này, ba nhà ngoại cảm nếu nói chỉ đích danh một chỗ thì đều là ba địa điểm khác nhau. Nhưng nếu hai ghế ở trên để cho Hoàng chỉ đạo thì đều khoanh lại một khu vực phải khai quật. Không phải chỉ đây một cái là cho ghế thấy đây một cái đâu. Lãnh tụ còn tiên đoán là sau này xảy ra cái gì đó liên quan đến...

Trong dòng họ có một người được mời từ khi bắt đầu công việc tìm kiếm lãnh tụ thì hôm nay người đó cũng về đây để xem có theo được ý nguyện của người âm hay không. Cậu bé này tiên phong trong việc đi tìm lãnh tụ từ đầu. Bắt đầu từ việc gia chủ đến Trung tâm và đến khi đi thực địa ở khu Bến Ngựa. Cậu này lúc thác còn nhỏ. Bây giờ Hoàng sẽ cho về.

Cậu bé: “Cháu chào các cô, các chú nhá. Con chào cha, chào bác. Có thuốc lá à, cháu không hút đâu nhưng “sếp” hút cũng được. Sao mà bác đến muộn thế (chỉ vào anh Sỹ) đã bảo thế rồi mà cứ việc nọ đẻ việc kia. Việc này không quan trọng à”. Anh Sỹ đáp: “Việc này quan trọng chứ”. Cậu bé hỏi: “Vậy sao bác đến muộn thế? Bây giờ trong họ nhà mình tướng Thạch bảo làm sao?”

Anh Sỹ: “Chú Thạch đi Lào vừa mới về”

Cậu bé: “Thế bây giờ tướng Thạch có đòi bốc hay tướng Thạch để sang năm hay 3 năm nữa”.

Anh Sỹ: “Trước tết thì không kịp vì còn phải xin ý kiến của lãnh đạo cấp trên”

Cậu bé: “Bây giờ thế này nhé, nói đến ông Phẩm thì bác biết chứ? Ông Phẩm bảo nếu đợi xin từ Trung ương xin xuống thì chưa được đâu. Ngày xưa giống các vị lãnh tụ trước có được đâu mà. Phải đến khi có cái gì đó thì mới công nhận”

Anh Sỹ: “Bác Tập của ta trong vụ ấy liên quan đến nhiều người hy sinh, trong đó có bác Cừ, bác Khai”.

Cậu bé: “Nhiều, cả Phan Đăng Lưu nữa. Hôm nọ bảo rồi. Ý của ông Phẩm với ông Tường bảo là “sếp” ở Trung tâm nối dòng họ nhà mình với khu Tắm Mã ấy, cháu cứ gọi là Tắm Mã cho dễ làm việc với nhau, nhưng tất nhiên phải có giấy tờ, chưa cần phải Trung Ương, đó là cụ Phẩm, là ông nội của lãnh tụ bảo thế. Nhưng mà bọn thằng Dương, thằng Dũng thế nào?”

Anh Sỹ: “Quân nó phải nghe chứ. Ý của bác thì trước hết phải làm theo kế hoạch của Trung tâm. Thứ hai phải đảm bảo sự chắc chắn làm đến đâu tốt đến đó”.

Cậu bé: “Tất nhiên cái gì cũng phải thống nhất hai ba bên, nhưng không phải cái gì cũng phải tuân thủ Trung tâm”.

Anh Sỹ: “Ý của bác thế này, làm thế nào để giữa dòng họ và Trung tâm, như cháu nói đấy, tạo ra một sự nhất quán đảm bảo tinh thần làm đâu chắc đó, làm từng bước một”

Cậu Bé: “Ông bảo mình không nên phô trương và lãnh tụ cũng bảo thế. Riêng cháu bảo 100% là đúng mộ lãnh tụ. Đúng rồi, nhưng bác đến với Đảng, Nhà nước bảo đó là lãnh tụ sao người ta nghe. Không được. Nếu như khi bác đã có bằng chứng rồi thì chẳng cần gì phải lo nữa, muốn thế nào cũng được”.

Anh Sỹ: “Làm thế nào đó là cái bước của ta phải giám định được”

Cậu bé: “Bây giờ đầy nơi người ta giám định. Người nọ người kia con hoang người ta còn giám định đầy ra kia kìa. Cái đấy mà bác không biết thì thôi. Ví dụ cô này có con với bác, đến Trung tâm người ta giám định bảo phải là phải, bảo không phải là không phải, bác phải nghe”

Lợi: “Vấn đề mình làm trước...”

Cậu bé: “Tướng, Hiệu, Diệu, Binh (chỉ vào anh Đào Vọng Đức) đây là tướng rồi. Tướng thì phải có quân hiệu. Ví dụ tướng đây mà không có dấu thì làm sao làm được sếp”

Lợi: “Cơ sở thế này thì chỉ dòng họ và Trung tâm thôi...”

Cậu bé: “Còn bây giờ nhá, tướng Thạch bảo kí có mà....”

Chị Oanh: “Về cái này phải có ý kiến của Ban lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Trung tâm cùng phối hợp với họ Hà để làm việc đó phải không ạ? Còn khi ta khai quật lên, về mặt pháp lí phải có mặt ban lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh”

Cậu bé: “Thế từ trước đến giờ Trung tâm đi đào người khác có cần ra quyết định hay không?’

Chị Oanh: “cháu ạ! phải có địa phương quyết định, như ông Nguyễn Đức Cảnh là địa phương quyết định lúc khai quật lên thử thì mới có giá trị. Còn Trung tâm về mặt pháp lí không có quyền gửi cái đó để...”

Lợi: “Có lẽ như thế này, tỉnh sẽ viết giấy gửi vào địa phương cho đi tìm mộ liệt sĩ, không chỉ đích danh”

Cậu bé: “Đi tìm liệt sĩ ở đây thiếu gì liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh mình. Đã ghi thì sao không ghi rõ họ tên. Hà Văn Thạch có dám kí không? Trần Văn Thạch còn cãi với lãnh tụ được thì sao Hà Văn Thạch không dám kí. Trần Văn Thạch ngày xưa viết báo cãi nhau với lãnh tụ. Đó là Thạch ngày xưa, là phá ngang. Còn Thạch này thì ủng hộ, vì trước ông làm TBT, con cháu bây giờ có đứa nào làm to bằng ông đâu”

Chị Oanh: “Cháu đã nói thế thì Trung tâm nghe”

Cậu bé: “Bây giờ mà yêu cầu Trung ương tổ chức linh đình à, còn lâu. Muốn tổ chức luôn thì Trung ương không quyết định đâu”

Anh Sỹ: “Bác hỏi cháu này, vừa rồi ban lãnh đạo Trung tâm, các nhà ngoại cảm cùng ban liên lạc họ Hà đề nghị với địa phương cho tiến hành khai quật theo hướng dẫn của người âm. Đó là nói như vậy, nhưng giấy gửi vào thì phải như thế nào?”

Cậu bé: “Khai quật liệt sĩ Cách mạng nói chung, vậy thôi. Nhưng mà khai quật lên được thì phải có địa phương chỗ có mộ người ta công nhận thì mới được”

Anh Sỹ: “Vừa rồi bác làm thế này, có đơn của ban liên lạc họ Hà, của Trung tâm gửi cho Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh rồi”.

Cậu bé: “Thế thì không qua huyện à, nhảy cóc luôn? Sỹ diện có người nhà mình ở trên chứ gì?”.

Anh Sỹ: “Cái việc đó huyện cũng có nhu cầu. Thực ra tỉnh cũng có nhu cầu nhưng tỉnh không biết làm cách nào nên dựa vào họ Hà để làm.”

Cậu bé: “Thế thì cháu nói thế này nhá. Tỉnh dựa vào Trung tâm, thế Trung tâm bảo như thế rồi thì tỉnh kí cho khai quật đi. Bây giờ phải xông pha lên”.