Cuộc tìm kiếm mộ Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (phần 1)
Từ năm 2002 Hà Huy Dũng (cháu thúc bá của ông Hà Huy Tập) đã ra tận Hàm Rồng, Thanh Hoá để cầu gặp vong ông Tập. Nhưng từ những thông tin thu được thấy chưa thực sự thuyết phục. Do đó bẵng đi một thời gian, Đến năm 2005 tôi cùng đại tá Hà Văn Sỹ nguyên phó cục trưởng cục xăng dầu quân đội- những người con cháu trong dòng họ Hà (ở Hà Tĩnh) tiếp tục đi theo con đường tâm linh để tìm mộ bác Hà Huy Tập. Cũng giống như mọi gia đình, mọi dòng họ khác, việc tìm mộ các vị bậc trên và tổ tiên trong họ là việc tâm đức, cần làm. Ai chẳng mong quy tập được phần mộ tổ tiên mình.
Đối với bác Hà Huy Tập là Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam nên còn là niềm tự hào của con cháu họ Hà. Bác đã hi sinh tuổi trẻ của mình cho độc lập - tự do, cho giải phóng dân tộc khỏi xích xiềng thực dân. Bác là vị Tổng Bí thư thứ 3 của Đảng Cộng sản Việt Nam (sau TBT Trần Phú và Lê Hồng Phong). Bác Trần Phú đã thấy mộ rồi, còn bác Tập vẫn nằm ngoài sương gió. Điều đó càng day dứt, càng thôi thúc chúng tôi thêm quyết tâm đi tìm mộ bác.
Suốt mấy năm liền chúng tôi tìm đến những người có khả năng đặc biệt, nhưng nhìn chung những thông tin thu được vẫn còn mờ nhạt, không đủ thuyết phục. Do đó, cuộc tìm kiếm cứ kéo dài.
Tháng 7 năm 2008, được PGSTS Hà Vĩnh Tân đang làm việc tại viện vật lý đồng thời là Uỷ viên Hội đồng khoa học Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người (TTNCTNCN) giới thiệu cho chúng tôi tiếp xúc vơí Giám đốc và các phó giám đốc Trung tâm. Được lãnh đạo Trung tâm đồng ý chúng tôi gặp chị Trần Thu Hà là phó trưởng phòng trắc nghiệm của Trung tâm. Chị Hà giới thiệu ở Trung tâm có nhà ngoại cảm Trần Ngọc Ánh, soi và gọi hồn rất được tín nhiệm. Nhà ngoại cảm Ánh còn thỉnh được Thánh, chữa được bệnh âm và tìm mộ. Thế là tôi nhờ cô Hà xếp lịch cho chúng tôi gặp nhà ngoại cảm Ánh.
Đúng 9h ngày 23 - 9 - 2008 tại phòng làm việc của TTNCTNCN ở số 10 phố Đào Tấn, quận Ba Đình, Hà Nội, chúng tôi gồm Hà Văn Sỹ, Hà Vĩnh Tân, Hà Huy Thành và cháu Hà Huy Thanh (con trai tôi). Về phía Trung tâm có giáo sư Viện sĩ Đào Vọng Đức Giám đốc TT; TS Bùi Hoàng Oanh phó giám đốc TT; chị Trần Thu Hà và nhà ngoại cảm Trần Ngọc Ánh. Cảm giác đầu tiên khi chúng tôi gặp nhà ngoại cảm Trần Ngọc Ánh thấy dễ gần gũi, nhưng... trông hiền lành quá, chân chất như nông dân. Có điều, với gương mặt đầy đặn, phúc hậu và đôi tai như tai Phật, chúng tôi thấy dễ tin.
Phòng làm việc rất đơn sơ. Trên một chiếc bàn sắp sẵn lọ hoa và đĩa quả, nhà nhà ngoại cảm Ánh thắp ba nén hương rồi khấn vái, xin Đức Hoàng Mười về dương làm việc. Lát sau vong Đức Hoàng Mười về nhập vào nhà ngoại cảm Ánh. Chị Hà dâng thuốc lá và chén nước. Chúng tôi cảm thấy gương mặt nhà ngoại cảm Trần Ngọc Ánh đổi khác, trông vẫn đôn hậu nhưng uy nghiêm, nước da hồng lên và Đức Hoàng Mười điềm tĩnh hút thuốc. Trong mỗi chúng tôi bỗng dâng trào niềm thành kính và gần gũi. Dường như Đức Hoàng không còn là người âm. Cảm giác này có lẽ do đền thờ Đức Hoàng Mười ngay bên bờ sông Lam quê tôi, nơi chúng tôi vẫn thường ra dâng hương nên tự dưng thấy gần gũi. Tôi trình với Đức Hoàng nguyện vọng của con cháu họ Hà và xin được gặp vong linh tiên tổ. Trước tiên Đức Hoàng soi cho tôi về âm phần mồ mả, đất cát, gia sự. Đức Hoàng còn nói nhà tôi có người chết vì bị hổ vồ... Tất cả đều đúng, nhưng tôi không tiện nói lại. Về việc của dòng họ, Đức Hoàng nói là nhiều năm đã có tâm nhưng không biết cách tổ chức và không kiên nhẫn nên việc đi tìm mộ chưa được. Nếu muốn tìm mộ thì con cháu trong dòng họ phải nhất tâm, lúc ấy Đức Hoàng sẽ giúp tìm được mộ. Có lẽ có sự sắp xếp của tổ tiên, hôm đó chúng tôi gặp được ba vong trong dòng họ.
Vong về đầu tiên là một cậu bé họ Hà. Tôi bàng hoàng xúc động hoá ra đó lại là con trai tôi bị mất năm 1984. Cậu nói: “Con chào cha! Cháu chào các bác, các cô, các chú! Cha ơi! Dòng họ nhà mình có ông Tổng Bí thư (TBT) to lắm, con gọi là ông trẻ. Ông trẻ là con thứ trong gia đình. Ông trẻ học giỏi lắm. Ông vừa học vừa đi dạy học và ông yêu nước lắm. Năm 1924 đã bắt đầu biết đấu tranh với thằng Pháp. Năm 1928 tháng 1 ngày 16 ông lấy vợ tên là bà Giáo. Ngày 21 tháng 4 năm 1931 ông trẻ viết thư gửi cái ông gì ở Tây giải thích thêm về việc gia nhập Đảng Cộng sản Liên Xô. Tháng 4 năm 1931 ngày 25, ông được Đảng Cộng sản Liên Xô kí quyết định cấp thẻ Đảng viên số 10444. Mà ông giỏi lắm. Ông được đi Nga, đi Pháp, đi Trung Quốc, đi Ma Cao; nhưng ông chết thì lại ở Hóc Môn, Sài Gòn Gia Định cơ, chứ không phải chết ở quê đâu”.
Anh Hà Văn Sỹ hỏi: “Thế cháu có biết ông trẻ sinh năm bao nhiêu không?”. Cậu bé trả lời: “Thế cháu và bác đều viết ra tay xem ai đúng”. Mọi người đều cười ồ. Sau đó cậu bé và anh Sỹ đều viết gì vào lòng bàn tay. Khi hai người cùng giơ tay lên thì thấy trong lòng bàn tay anh Sỹ có số 1906, tay cậu bé cũng ghi 1906. Cậu nói luôn: “Ông trẻ nhà mình có 3 năm sinh đấy, và ông còn nhiều bút danh lắm. ông là Hồng Thế Công, là Thanh Hương, và còn cả tên tây nữa, khó đọc lắm. Ông trẻ bảo với cháu: Tháng 7 năm 1936 ông được bầu làm TBT. Tháng 8 thì cơ quan chuyển về Bà Điểm, Hóc Môn. Năm 1937 tại Hóc Môn có nhiều cuộc họp mà ông trẻ chủ trì lắm. Tháng 5 ngày mùng 1 năm 1938 bọn nó bắt ông trẻ và sau 24 ngày nó buộc tội ông dùng căn cước giả”. Mọi người liền hỏi: “Thế ông ở dưới ấy có khổ không?”. Cậu nói: “Tí nữa ông về thì hỏi. Mà ông khổ hay sướng ông cũng không nói đâu. Mà mọi người nhớ nhé, ông về không ai được nhắc tới vợ của ông đâu, vì ông đã li hôn rồi. Bà Giáo (vợ ông) đã lấy người cùng quê với ông nên mọi người không ai được nhắc tới. Ông buồn đấy! Ông trẻ bị bắt giam ở Khám Lớn Sài Gòn. Giỗ ông trẻ là ngày 28 tháng 8. Ông bảo chuyển sang ngày âm cho dễ nhớ. Năm ông chết mới 35 tuổi. Ông đẹp trai lắm!”.
Hi hi... cậu bé cười rất hồn nhiên, mọi người cứ ngớ ra vì không hiểu thế nào mà cậu nói vanh vách như thế. Chị Thu Hà liền hỏi: “Thế cháu có biết mộ ông trẻ nằm ở đâu không? Và ông trẻ có muốn về không?”. Cậu bảo: “Biết chứ. Còn về hay không thì cháu không biết!”. Bác Sỹ và cha gọi ông trẻ vào mà hỏi”. Rồi cậu bé liền chỉ sang con trai tôi là Hà Huy Thanh mà bảo: “Anh là giám đốc mà chả mua cho em cái kẹo. Đúng là giầu mà keo!”. Rồi cậu cười hi hi, thật hồn nhiên. Tôi giật mình, làm sao mà cậu biết đó là anh trai, mà lại biết cả anh làm giám đốc, vì khi đó cháu Thanh là giám đốc Công ty CIC. Cậu lại chỉ vào em trai tôi là Hà Huy Thành, nói: “Mợ đâu mà không đi, lại có mình chú đi? Nhà chú có thằng em đang bị bệnh âm đấy. Mà nhà mình có cả chú Phú nữa nhé vì có thằng Thắng nó chết ở dưới âm, nhưng nay nó không về đây. Thôi, con đi đây. Cháu chào các bác, chào các chú, các cô!”.
Cậu bé đi rồi mà tôi vẫn còn bàng hoàng, xúc động. Không hiểu sao mà cậu biết hết mọi chuyện như thế, trong khi đây là lần đầu tiên gặp nhà ngoại cảm Ánh.
Còn vong ông Tập về chỉ có một nguyện vọng muốn gặp O Hồng là người con gái duy nhất của ông, đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông bảo: “Lần gặp nó cuối cùng là khi ông đang bị giam ở khám lớn. Khi đó nó mới 11 tuổi”. Bây giờ O Hồng đã 82 tuổi rồi. Ông bảo chúng tôi: “Con cháu đừng đi tìm ông nữa, vì trước lúc chết ông có gửi cho người em rể một lá thư, nói là cứ xem ông như người đi công tác xa. Giờ thì không nói lại được”.
Cả đoàn chúng tôi đều ra sức thuyết phục. Anh Sỹ thưa: “Ông ơi! ngày xưa khác. Lúc ấy ông làm thế là đúng. Còn bây giờ hòa bình, thống nhất rồi, nhân dân no ấm, hạnh phúc rồi. Lí tưởng của ông và các bậc tiền bối là độc lâp dân tộc đã được thực hiện. Vậy xin ông chỉ mộ để con cháu di dời hài cốt ông về quê hương!”. Nhưng ông bảo cái đó phải xem xét, để tính sau, cứ bố trí cho ông gặp con gái đi đã. Thế là tôi hứa với ông, ngày gần nhất chúng tôi sẽ mời nhà ngoại cảm Ánh vào Sài Gòn để ông gặp O Hồng. Trong thâm tâm tôi cũng muốn các nhà ngoại cảm đi thực địa một chuyến, vì ông Tập đã sống, chiến đấu và nằm lại nơi đó.
Sau đó, vong về thứ ba là ông Hà Huy Tường - ông thân sinh ra cố TBT Hà Huy Tập. Ông bảo ông cũng đỗ cử nhân, họ mời ông ra làm quan nhưng ông không ra mà về quê dạy học, làm thuốc. Ông khuyên chúng tôi “động viên cho thằng Tập nó về. Nó nặng nề về cái lá thư nó gửi trước đây lắm...”.
Có lẽ việc tìm hài cốt cố TBT Hà Huy Tập là việc lớn, khác với việc tìm kiếm hài cốt thông thường, nên sau đó Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người (TTNCTNCN) đã lập một đề tài khoa học “Chương trình tìm kiếm hài cốt cố TBT Hà Huy Tập” do TS Bùi Hoàng Oanh làm chủ nhiệm, chị Thu Hà là thư kí đề tài. Theo đề nghị và sự sắp xếp của Trung tâm, việc tìm kiếm hài cốt bác Tập phải được báo cáo với vong linh Hồ Chủ Tịch, nên ngày 12 tháng 11 năm 2008 Đoàn cán bộ Trung tâm (gồm các vị trong Ban giám đốc và một số uỷ viên Hội đồng khoa học cùng con cháu trong dòng họ Hà chúng tôi lên K9 (ở Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội) để trình với Bác. Được sự liên hệ trước của đại tá Hà Văn Sỹ, nên các đồng chí lãnh đạo lực lượng bảo vệ K9 tiếp đoàn rất thân mật.
Trở lại cách làm của Trung tâm là sử dụng thông tin độc lập của nhiều nhà ngoại cảm xem độ trùng khớp thông tin tới đâu. Sau này, chính thức Trung tâm mời ba người tham gia chương trình tìm kiếm hài cốt cố TBT Hà Huy Tập. Đó là các nhà ngoại cảm Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Thuận và Phan Thị Bích Hằng.
Cũng sau ngày đó, chúng tôi gồm: Tôi (Hà Huy Lợi), Hà Văn Sỹ, Hà Vĩnh Tân, Hà Huy Thanh, Hà Huy Dũng, Hà Huy Dương cùng với chị Trần Thu Hà và những người thân quen, đặc biệt hâm mộ như BS Nguyễn Xuân Lam, Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh.... nhiều lần đến Điện Đệ Nhất Vương Quan - nơi nhà ngoại cảm Trần Ngọc Ánh lập để thờ phụng và làm việc. Tại đây, chúng tôi được Đức Hoàng Mười cho các vong linh gia tiên trong dòng họ về gặp con cháu.
Cái khác biệt nơi điện thờ ở nhà ngoại cảm Trần Ngọc Ánh là vong linh nào về cũng thể hiện nguyên trạng như khi họ đang sống. Từ phong cách, nếp nghĩ, sinh hoạt và những gì họ biết, họ đã làm đều rất gần gũi, tự nhiên, chan hòa trong mỗi cuộc tiếp xúc. Thời gian đó các cụ tổ tiên họ Hà thường xuyên về chỉ dẫn cho chúng tôi nhiều điều. Lắm khi phải chỉ dẫn và trao đổi đột xuất qua điện thoại di động, nghĩa là người âm liên lạc với người trần bằng điện thoại. Không phải chỉ riêng tôi hay cháu Thanh mà cả anh Sỹ, chú Tân, cháu Dũng, chị Hà... cũng đã có những cuộc trao đổi bằng điện thoại như vậy.
Sau chuyến đi K9, chúng tôi có mời Trung tâm và các nhà ngoại cảm vào nhà thờ tổ dòng họ ở Hà Tĩnh để làm việc. Nhưng do nhà ngoại cảm Ánh không bố trí đi Hà Tĩnh được, nên ngày 8 tháng 12 năm 2008 chúng tôi đến Điện thờ Đức Hoàng Mười tại nhà nhà ngoại cảm Trần Ngọc Ánh xin Đức Hoàng chỉ dẫn. Hoàng đã vẽ cho chúng tôi một bản sơ đồ khá tỉ mỉ. Nơi đó có nhà dân ở. Nhà này làm gì mà có cả xe cộ, máy móc và đất cát. Phía sau nhà có cửa mở thông ra là có thể nhìn thấy phần mộ bác Hà Huy Tập. Tôi hỏi Đức Hoàng ở đó có nhiều mộ không? Đức Hoàng bảo nếu nhìn trên mặt đất thì thấy bình địa vì họ đã san lấp, đổ đất lên trên. Nhưng khi bị xử bắn thì có hai người là Tổng Bí thư của Đảng với mấy đồng chí khác nữa, trong đó có một người là Bí thư xứ uỷ Nam Kỳ. Người Bí thư này quê ở đó thì đã được quy tập từ năm trước rồi. Số còn lại vẫn nằm quanh đó. Hôm xử bắn xong, người dân địa phương đã bí mật lấy xác những người bị bắn, đem đi chôn vào lúc xẩm tối. Nếu đoàn vào đó phải gặp được người có tên là Cửu Dốt (nhưng hiểu ngược lại) thì sẽ biết thêm một số thông tin, vì chính người này được sang tai lời người đi chôn cất. Còn phần mộ cố TBT nhà mình có độ sâu khoảng 80 phân đến 1 mét tính từ mặt đất cũ (tức là không tính phần đất mới đổ lên). Nơi hài cốt có một vật giống thanh sắt, nhưng không phải là sắt, mà là tre, chỉ dài khoảng mươi phân cắm ở cổ nối với thân. Hài cốt chôn không có quan ván gì cả, chỉ còn một chút xương ống, một ít xương sườn. Nhưng rõ nhất là cái răng hàm.
Chúng tôi hỏi: Cửu Dốt là người như thế nào? Đức Hoàng chỉ cười và nói: “Các gia chủ có biết cửu là mấy không? Dốt là gì không?”. Suy luận mãi chúng tôi mới biết Cửu là chín, trái với Dốt là giỏi. Hóa ra người đó là Chín Giỏi. Tôi lại hỏi Đức Hoàng khu vực đó cách xa trường bắn bao nhiêu? Đức Hoàng nói khoảng chín trăm đến một nghìn mét. Nhưng nhớ tới khu trường bắn phải tìm được anh Cửu Dốt để họ dẫn đường tới khu vực Tắm Ngựa.
Đặc biệt Đức Hoàng luôn nhấn mạnh về sự đồng tâm nhất trí của con cháu trong dòng họ. Đức Hoàng bảo: “Nếu các gia chủ và dòng họ nhất tâm thì Hoàng sẽ giúp. Vì Hoàng là quan Trấn thủ đất Nghệ An, tức là cả quê hương Hà Tĩnh nữa, mà vong là một con người lịch sử rất đáng trân trọng thì Hoàng sẽ giúp tìm được mộ”.
........Theo lịch trình, đoàn chúng tôi vào Hà Tĩnh. Ngày 12 tháng 12 năm 2008 sau khi dâng hương xin phép tại nhà thờ đại tộc ở Tùng Lộc, Can Lộc đoàn công tác đến nhà thờ tổ họ Hà Huy ở xã Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng có buổi tiếp xúc với người âm. Nhà ngoại cảm Hằng đặt tấm ảnh bác Hà Huy Tập lên án thờ rồi khấn nguyện sau đó mô tả lại:
- Người đầu tiên về là cụ Phẩm, cụ nói: “Việc chuẩn bị sắm lễ ở nhà thờ sơ sài quá”. Cụ phẩy tay một cái rồi đi ngay.
- Các nhà hoạt động cùng thời với bác Hà Huy Tập hôm nay cũng về, trong đó chỉ thiếu bác Nguyễn Văn Cừ.
- Cụ Tường thân sinh ra bác Tập, thường xuyên đứng sát bác Tập để động viên bác Tập nên chỉ mồ mả để cho thế hệ con cháu rước về với tiên tổ.
- Bác Hà Huy Tập nói: “bác nằm ở 18 thôn Vườn Trầu đã bao nhiêu năm cùng đồng đội, nên hiện nay bác đã coi vùng đất đó gần gũi như quê hương Cẩm Hưng - Cẩm Xuyên rồi. Vì vậy các con đừng tìm kiếm làm gì nữa”.
- Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng thuyết phục bác và mong ước được tìm để đưa hài cốt của bác về quê hương thì sau đó bác Hà Huy Tập chỉ nói: Việc này để bác về họp Chi bộ xem đã rồi bác sẽ trả lời sau.
- Bác Thái xuất hiện nói: Tôi cùng nằm với các cụ cách mạng. Tôi không phải là cờ đỏ sao vàng nhưng tôi rất khâm phục các cụ. Các cụ ta là lãnh tụ cần có nơi yên nghỉ yên ấm hơn. Tôi rất muốn chỉ để các cụ được về nơi xứng đáng.
- Nhà ngoại cảm Bích Hằng: Được thế thì tốt quá. Về phần bác Hà Huy Tập thì cháu sẽ cố gắng thuyết phục. Đề nghị bác Thái cứ chỉ dẫn cho chúng cháu.
- Bác Thái: Việc này cháu đừng hỏi cụ Tập, cụ ấy không chỉ đâu. Một vị lãnh tụ mà để nằm ở đấy thì không xứng chút nào. Hiện mộ cụ Hà Huy Tập nằm ở dưới lùm cây có hoa giăng. Nơi đấy trước đây đi theo đường từ ngã tư Giếng Nước, đi qua con mương có lác đác vài ngôi mộ. Phần lớn những người bị hành hình đều đưa ra chôn ở đây, đó có lùm cây, chưa có nhà cửa.
Lối đi ra từ ngã tư Vườn Trầu thời Pháp gọi là Gông Đe. Dân ở đây gọi là hình thoi đi qua mương có mấy cây dừa nước. Có ngôi mộ cổ cách nơi xử bắn độ 70m. Ngôi mộ cổ này nay chỉ còn là đống đổ nát. Nhìn về phía tây có chùa. Hoa bìm bịp tết như đèn lồng nhìn sang bên phải có đường cột điện.
- Bác Thái nhắc lại: Bác Tập nằm ở góc tù giao bởi hai lối đi xưa gọi là Vườn Trầu 1. Bác Thái nói khi nào về đó bác Thái sẽ hướng dẫn. Bác Thái nói cách đây mấy tháng đã có đoàn con cháu đến vùng đó thắp hương và đi qua đó một đoạn, chỗ người đứng cầm hương vái là đúng gần đó rồi đấy.
- Bác Thái nói: Hôm qua đến hầu vị đại thần, tôi có xin cho cái lệnh mà nay không có lời cảm ơn.
- Nhà ngoại cảm Bích Hằng ngước lên hỏi chung quanh: Thế cái lệnh đó ở đâu?
- Anh Sỹ đáp: Lệnh đó đang đặt ở trên án thờ.
- Bác Thái nói: Sinh nhật bác Tập là ngày 24 tháng 6 năm 1906. Ngày mất của bác Tập 28 tháng 8 năm 1941. Bác Thái cũng bị hành hình ở đấy nhưng bác Thái nằm dưới cụ Tập.
- Nhà ngoại cảm Bich Hằng nói còn nhìn thấy về nhà thờ hôm đó có hai bà tổ cô: Một bà đẹp như tiên khoảng 21 - 22 tuổi, một bà độ 10 - 13 tuổi.
- Nhà ngoại cảm Bích Hằng còn hỏi thêm bác Tập: Thưa bác, sáng nay khi cháu đang tìm mộ ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) trong lúc đang làm việc thì nghe vong mà cháu đang hỏi chuyện có nói: Hiện đang có vong họ Hà đến. Rồi vong đó lại nói: Trước đây tôi cũng có làm việc với bác Giáp.
- Thế có phải bác làm việc với bác Võ Nguyên Giáp không? Vong trả lời: Không phải, tôi trước đây có làm việc với bác Hà Huy Giáp. Vậy thì thưa bác Hà Huy Tập, có phải lúc đó bác ra đó không ạ?
- Bác Hà Huy Tập trả lời: Không phải bác đến đâu. Đó là vong nhỏ con nhà Lợi đó, đi đâu nó cũng đi theo. Mà bây giờ nó đang còn ở đây này.
- Nhà ngoại cảm Bích Hằng: Lúc đó tôi quay ra nhìn không thấy rõ hình vong chỉ thấy cái bóng lướt qua nên không tả chính xác được.
Nhà ngoại cảm Nguyễn Hữu Thuận sau khi cùng đoàn vào dâng hương ở nhà thờ tổ thì thường đứng ra một bên để quan sát, không nhận xét, không đánh giá, đôi lúc đi đi lại lại như đang tập trung để tiếp xúc với người âm. Ngày hôm sau, 13 tháng 12 năm 2008 tại nhà Hà Huy Lợi, nhà ngoại cảm Nguyễn Hữu Thuận vẽ sơ đồ khu mộ của cố TBT Hà Huy Tập và cung cấp thông tin. Sau khi xem sơ đồ, tôi hỏi nhà ngoại cảm Thuận: “Vùng đó có nhà dân không?” nhà ngoại cảm trả lời: Có nhiều, gần khu mộ có 3-4 nhà. Nhưng chú ý có một nhà lợp mái nhưng không xây tường, nó như kiểu nhà kho, xưởng gì đó. Nhà đó có cửa sau phía bên phải mở ra có thể đi được đến phần mộ bác Hà Huy Tập, ngay trước nhà có một cột điện cao. Phía bên trái nhà có rãnh nước chảy đến phần mộ. Đất người ta đã đổ đến phần mộ. Có dãy hàng rào từ nhà họ rào ngang đến phần mộ. Chứng tỏ mộ đang nằm trong phần đất đã có chủ. Từ góc nhà đến phần mộ bác Hà Huy Tập khoảng 10 mét. Từ mặt đất nguyên thổ đào sâu xuống đến hài cốt sâu khoảng gần 1 mét.
Mấy tháng trước con cháu đi tìm mộ bác Hà Huy Tập đã đến hỏi thăm nhà này, lúc gia chủ đến hỏi thì nhà đó có đứa bé ra mở cửa.
Một đặc điểm đáng chú ý: Lần đi tìm trước có người đàn ông trạc tuổi 50 hoặc hơn 50 dẫn đường. Người đó mặt to, hơi dài dáng đậm. Mặt có nhiều dấu vết như bị đậu mùa. Hôm đó dẫn con cháu đi tìm xong về ăn trưa tại quán ăn thì người đó ngồi cùng ông Lợi một bàn nhưng không đối diện thẳng mà lệch nhau một chỗ”.
Tôi hỏi: Chú đã biết chi tiết như vậy thì đề nghị chú nói rõ trong bữa ăn trưa hôm đó người dẫn đường tặng tôi cái gì?
Nhà ngoại cảm Thuận đăm chiêu suy nghĩ như thể đang cố hình dung lại sự việc rồi trả lời: “Người đó tặng bác Lợi một bức tranh có màu sắc sống động”, nhưng chỉ một lát sau nhà ngoại cảm lại cải chính, “không phải bức tranh mà là bức ảnh màu to hơn bàn tay một tí”.
Tôi thực sự cảm phục khả năng tái diễn hình ảnh của nhà ngoại cảm Thuận và lấy ra cho chú Thuận xem hai bức ảnh mà ông Chín Giỏi tặng tôi hôm đó.
Nhà ngoại cảm Thuận lại nói tiếp: Khoảng cách từ trường bắn cũ đến phần mộ khoảng 270 mét đường chim bay. Khi bác Lợi đi qua phần mộ có bị vấp ngã đó là do người âm níu chân.
Đặc điểm đáng chú ý: Trên mộ có một cây nhỏ thân bằng ngón tay cái, tán lá bằng chiếc nón, cây có một cành mọc ngang che đúng phần mộ của bác Hà Huy Tập. Trên mộ xuất hiện một lỗ nhỏ như lỗ hang dế.
Những dấu hiệu đáng lưu ý sẽ xuất hiện: Nếu sắp tới đoàn của Trung tâm, cùng nhà ngoại cảm và con cháu đến khu vực đó tìm mộ thì sau khi mọi người đến thắp hương cầu nguyện được khoảng 7 - 10 phút sẽ có một bà má Miền Nam lưng còng khoảng 60 - 70 tuổi xuất hiện và chỉ cho nhiều nội dung cụ thể.
Nếu khai quật từ mặt đất nguyên thổ đào xuống khoảng 90 - 100cm thì gặp hài cốt. Có một vật rắn như thanh tre, thanh gỗ gì đó đè lên từ đầu đến ngực, theo chiều từ trên xuống. Hài cốt vẫn còn một ít xương, còn xương ống chân.
Tôi hỏi: Theo chú khi đi tìm mộ thì thành phần gồm những ai.
Nhà ngoại cảm Thuận ngẩng lên như nghe ngóng ý kiến của ai đó truyền đạt rồi chậm rãi nói: “Đây là ý của cụ Hà Huy Tập, ai cũng được nhưng phải đảm bảo các điều kiện: Tướng, Hiệu, Diệu, Binh mới làm được trận động đình. Các cháu đi tìm mộ được ước một điều ước nhưng phải quy về một mối.
Hà Huy Lợi hỏi: Theo sơ đồ chú Thuận vẽ thì khu vực mộ ở đó địa phương gọi tên là gì?
Nhà ngoại cảm Thuận nhìn xa xăm như đang hình dung lại rồi nói: “Chỗ đấy có nhiều súc vật đi lại lắm, nhiều con ngựa đi lại ở đó. Đúng rồi, đó là Bến Ngựa Tắm”.
Tôi thán phục và nói luôn, vùng đó dân gọi là Bến Tắm Ngựa.
Để các nhà ngoại cảm cung cấp thông tin hoàn toàn độc lập, chúng tôi cũng giữ nguyên tắc không nói cho nhà ngoại cảm biết thông tin của nhau. Đến ngày 19 tháng 12 năm 2008, tức là trước khi cả đoàn ngoại cảm và trung tâm vào thành phố Hồ Chí Minh, chị Hà gọi điện cho tôi báo phải ra ngay nghe Đức Hoàng dặn dò để ngày 20 tháng 12 vào Sài Gòn. Tôi bận không ra được nên bảo cháu Thanh cùng đến với chị Hà. Chị Hà có nói lại với tôi: Đức Hoàng nhắc đoàn ta đi đợt này đã hội đủ: Tướng, Hiệu, Diệu, Binh chưa? Khi đó chị Hà tưởng có anh Hà Văn Thạch là phó chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh cùng đi nên trả lời: “Thưa Hoàng, cơ bản đã đủ rồi ạ!”. Sau đó Đức Hoàng cho hai người chứng kiến sơ đồ vị trí mộ ở vùng Bến Tắm Mã thuộc xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn mà Hoàng đã vẽ cho tôi hôm mùng 8 tháng 12. Hoàng còn ban cho mỗi người một cái Lệnh, nói phải mang theo bên mình để mọi việc vào đó còn xoay chuyển được. Khoảng 3 giờ chiều ngày 21 tháng 12 năm 2008 tôi cùng đoàn đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, gồm chị Oanh, anh Sỹ, chị Hà, nhà ngoại cảm Ánh và nhà ngoại cảm Thuận. Chúng tôi bố trí để nhà ngoại cảm Trần Ngọc Ánh nghỉ lại khách sạn và đưa nhà ngoại cảm Nguyễn Hữu Thuận cùng cả đoàn ra hiện trường. Tại khu vực xã Xuân Thới Thượng, sau gần ba tiếng đồng hồ đoàn công tác xác định khu vực Bến Tắm Ngựa mà nhà ngoai cảm đã vẽ trên sơ đồ trước đó. Nhà ngoai cảm Nguyễn Hữu Thuận đã chỉ vào vị trí cây cọ cao khoảng 30 phân nói: đó là phần mộ bác Tập.
Đến 5h chiều chúng tôi cùng nhà ngoại cảm Ánh đến nhà O Hồng, ở 45 Lam Sơn, phường 5, quận Phú Nhuận. Tôi xin ghi lại cuốn băng ghi âm hồi 19h đến 21h30 ngày 21 tháng 12 tại nhà O Hồng, con gái cố TBT Hà Huy Tập. Nhà ngoại cảm Trần Ngọc Ánh nói: “Hiện bây giờ tôi nhìn thấy vong ở ngoài kia rất nhiều. Có vong cụ Phi, cụ Trực đang dẫn nhau vào, tiếp theo có bà cô tên là Huê, ngang vai với cụ Phẩm. Cụ Đán đã vào - cho xin 1 ly nước trắng. Cậu bé họ Hà đang sắp xếp cho các vong vào theo...” Bỗng nhiên nhà ngoại cảm Ánh quay ra bảo chị Hà: “Ơ, chị Hà ơi! sao hôm nay Đức Hoàng cho em nhìn rõ người âm, mà người âm họ Hà làm to lắm. Có ông cụ lúc đầu em nói đấy, không hiểu cụ làm gì mà lại ngồi kiệu 4 người khiêng trông oai lắm!”. Xong rồi nhà ngoại cảm nói tiếp: “thanh đồng con xin bắc ghế cho Đức Hoàng ngồi. Họ Hà ta cần những thông tin gì thì lúc đó vào mà hỏi.” Đức Hoàng nhập vong: “chào gia chủ, chào bách gia trăm họ”.
Chị Hà: “hôm nay Trung tâm và họ Hà vào đây rất mong gặp Hoàng, nhờ Hoàng giúp đỡ cho gia đình và Trung tâm để tìm đựơc hài cốt cố TBT Hà Huy Tập và các liệt sỹ trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Xin Hoàng giúp đỡ”.
Đức Hoàng Mười: “Hoàng về sang tai cho gia chủ và họ Hà, Hoàng xin chào bách gia trăm họ. Ngày hôm nay Hoàng về đây làm việc. Nếu nói về Đảng và Nhà nước dưới góc độ tâm linh thì có Hồ Chí Minh chỉ đạo việc này. Hôm nay về đây làm việc có dòng họ Hà, người trần cũng như người âm làm việc rất công khai, minh bạch và sau đó phải theo thứ tự nề nếp, không thể lộn xộn được.
Nay cậu bé họ Hà đã mời được các vong của họ Hà về đây như Hoàng đã sang tai cho ghế và ghế đã sang tai cho bách gia, gia chủ. Còn việc đi tìm mộ, Hoàng đã cho ghế vẽ một cái sơ đồ, nay thì Hoàng biết ghế Hoàng sẽ chưa đi thực địa, đúng ra theo chương trình của Trung tâm thì ghế Hoàng phải làm trước, nhưng Hoàng biết đã có nhà ngoại cảm đến thực địa. Cái đó là Hoàng hoàn toàn nhất trí trên quan điểm. Còn ngày hôm nay về đây, ghế Hoàng làm cái cầu nối giữa cố TBT để gặp được người con gái duy nhất. Người con gái duy nhất có muốn gặp cha và dòng họ Hà có muốn gặp người đó hay không?
Anh Sỹ: “Thưa với Ngài, đây là con gái của cố TBT Hà Huy Tập và dòng họ Hà rất tha thiết muốn gặp...”.
Đức Hoàng Mười: “Bây giờ Hoàng sẽ cho cố TBT về, sau đó người trần và cố TBT sẽ trao đổi với nhau.
Chị Hà: “Con xin hỏi thêm một chút, ngày mai thì chúng con muốn ra thực địa, mời Ngài giúp đỡ chúng con”
Đức Hoàng Mười: “Việc đó Hoàng sẽ trả lời sau...”
Chị Hà: “Chúng con ở Hà Nội vào và cả đoàn đi...”
Đức Hoàng Mười: “Chút nữa TBT về sẽ dặn 1 số việc thì các ghế và gia chủ họ Hà phải có một cái lễ để đến gặp anh Bẩy Già, dòng họ đã biết chưa?
Chị Hà: “Anh Bẩy Già thì gặp ở đâu ạ?”
Đức Hoàng Mười: “Dòng họ chưa biết anh Bẩy Già là ai à?- Võ Văn Tần chính là cụ này đã kêu xin và đã truyền đạt những nguyện vọng của họ Hà và bên Trung tâm thì sau đó cố TBT này mới có chiều hướng nhất trí”.
Lợi: “Xin hỏi Hoàng đến mộ cụ Bẩy Già thì ở đâu ạ?
Đức Hoàng Mười: “Từ đây về quê hương anh Bẩy Già thì rất gần. TBT nói trước kia trong trận sự đó thì có cả anh Bẩy Già này, nhưng sau đó anh Bẩy Già là quê hương ở đây thì đã được người địa phương đưa đi chôn cất ở một nơi khác chứ không phải nơi TBT đang nằm. Gia chủ họ Hà hiểu chưa?
Đó là họ Hà phải tìm về nơi đó. Tìm về quê hương thì sẽ biết được. Nguyện vọng của cố TBT là Trung tâm phải kết hợp với họ Nguyễn và họ Lê tìm được một đồng chí nữ.
Lợi: “Có phải là đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai không ạ?”
Đức Hoàng Mười: “Nếu như họ Hà đã nói tên người nữ họ Nguyễn đó thì tôi cho biết cái tên này tự họ Hà phải dịch ra. Bí danh của người này là Lý Duệ Phương. Người này trước kia không phải tên khai sinh như thế. Mà ngày đó đi Hồng Kông mang bí danh này, sau đó bị bắt. Lý Duệ Phương là ai thì tự Trung tâm kết hợp với họ Nguyễn và họ Lê thì ra được người này, đấy là phần việc của Trung tâm. Nguyện vọng của TBT là rất muốn đưa đồng chí ấy về quy tập tại quê hương. Còn có gì liên quan đến phần mộ thì gia đình và Trung tâm cứ hỏi tôi.
Chị Hà: “Ngày hôm qua chúng con đã được Hoàng cho một cái sơ đồ chỉ chỗ mộ của cố TBT. Ngày hôm nay chúng con đã đi đến thực địa đấy với một nhà ngoại cảm mà Hoàng đã nhắc. Chúng con cũng ra được diện tích to bằng cái phòng này ạ”
Đức Hoàng Mười: “Hoàng biết rằng lẽ ra hôm nay là mời vong của TBT về trước sau đó mới đi thực địa, đấy là ý định của bên Trung tâm. Nhưng Hoàng biết thiên cơ, vào đây tự dưng sẽ thay đổi và đi thực địa trước...”
Chị Hà: “Vậy xin Hoàng chỉ dẫn cho biết thêm một số thông tin xuất hiện trong sáng mai để công việc tiến triển thuận lợi hơn”
Đức Hoàng Mười: “Thế thì đã hội tụ đủ 4 từ chưa?”
Lợi: “Xin với Hoàng...”
Đức Hoàng Mười: “Gia chủ họ Hà phải kêu với TBT, còn Hoàng chỉ là người truyền đạt.”
Chị Hà: “Anh Lợi ra thắp hương kêu với TBT đi”
Đức Hoàng Mười: “Hiện bây giờ có cụ Tường mới về... có thể dòng họ là người trần không thể nhìn thấy được, tôi sẽ truyền lại: ngồi cao nhất bên tôi là cụ Đán, rồi đến cụ Phẩm, rồi đến anh Tâm, anh Tập, hiện ở đó đang có những ý kiến trái ngược nhau. Cụ Tường bảo: như cái giấy này* tôi sẽ viết hàng nghìn cái giấy gửi đi. Các cụ đang nói đấy. Tự họ Hà phải kêu xin nhưng vẫn chưa đồng ý. Cụ Tường bảo: ngày xưa còn mời tôi ra làm quan nhưng tôi không ra...
Hiện bây giờ có một người ở khu mộ đã về và đang xin gia tiên dòng họ Hà, đó là vong hồn Phạm Hồng Thái, mà trong dòng họ Hà vẫn chưa nhất trí bởi chưa hội tụ 4 cái từ đó.
Hiện lại có cả vong đồng chí TBT Nguyễn Văn Cừ đang về để kêu xin trong việc tìm hài cốt”
Chị Hà: “Có TBT Nguyễn Văn Cừ và có cả ai nữa ạ?”
Đức Hoàng Mười: “Tôi mới nhìn thấy Nguyễn Văn Cừ và Phạm Hồng Thái. Còn một người nữa đang đứng ở ngoài.”
Anh sỹ: “Có phải ra thắp hương mời vào không ạ”
Đức Hoàng Mười: “Không. Cứ kệ người âm người ta mời. Kìa, để xê cái cốc nước ra cho đồng chí Phan Đăng Lưu vào ngồi.
Hiện ở đây có bà cô Cẩm nói: ai là con nhà Di mà ta chả vào được. Vậy ai là con nhà Di?.
Hà Huy Dương: “Dạ con là Dương con ông Di đây ạ”
Đức Hoàng Mười: “Cô nói con nhà Di ở đâu mà cô không vào nhà được, chứ không phải cô không vào được ở đây. Bà cô nhờ tôi nói lại: con nhà Di về làm sao phải kêu với bà cô Cẩm về nhà mình chứ không phải là ở đây. Bà cô này còn nói các vong linh họ Hà về rất nhiều, nhưng đến đây thì thuộc nhánh họ khác nên chỉ vào được rất hạn chế. Thế nhưng cậu bé họ Hà còn nói là đang đi rước một cái kiệu to sao mãi vẫn chưa thấy về. Rồi để yên tí xem cụ là ai (một lát sau) - cụ đã về đến đây. Cụ nhờ tôi truyền lại, trước tiên là cụ cảm ơn Trung tâm đã tạo điều kiện nghiên cứu những người, cụ đang cười khi trung tâm gọi những người đó là người có khả năng đặc biệt. Nhưng cụ gọi là những người được Thánh cho ăn lộc, để rồi con cháu biết đến cụ ngày hôm nay. Cụ chính là cụ Hà Tông Mục đấy”
Đức Hoàng Mười: Đây là tôi truyền lại lời cụ thôi nhá. “Con cháu phải nghĩ cụ nói đời vua Lê, Chúa Trịnh ngày xưa họ Hà ta bị lưu lạc, rồi mới thành họ Hà nọ, họ Hà kia. Dòng họ ta có cả Tiến sỹ”. Bây giờ cậu bé lại bảo còn 1 người Tiến sỹ nữa vừa đến. (Đức Hoàng chỉ lên bàn thờ) - để gọn tờ giấy lại để cụ Hà Công Trình ngồi (Tờ giấy của Hà Văn Thạch gửi Hội đồng hương Hà Tĩnh tại thành phố HCM). Cụ Trình đây! cụ hỏi con cháu có biết cụ không (chỉ vào o Hồng) cụ hỏi cháu, cháu có biết cụ không?
O Hồng: “Cháu không biết được ạ!”
Anh Sỹ; “Cháu biết ạ”
Đức Hoàng Mười: “Tôi sẽ nói lại những gì trong họ Hà đang nói, ngoài gia tiên họ Hà và cố TBT còn có một cố TBT và một đồng chí khác nữa, tức là có hai người ngoài dòng họ cùng đến... đấy là mọi việc liên quan đến phần mộ và dòng họ, tôi đã làm xong, tôi sẽ cho người trong gia đình gặp cố TBT. Bây giờ dòng họ còn gì để hỏi?
Hoàng nói thêm, còn rất nhiều các vong linh hiện đến nhưng không vào được vì đây là một dòng họ khác”
Lợi: “Con xin hỏi lúc nãy Ngài nói ngày mai muốn làm việc được thì đến mộ ông Bảy Gìa...”
Đức Hoàng Mười: “Sáng mai đến đó xong, sẽ cho các nhà ngoại cảm vòng lại nơi Bến Ngựa. Hoàng chỉ gọi vắn tắt thế thôi, vì ngày xưa khu đó là khu giải trí của địch. Còn cố TBT nói là muốn về gặp con gái thôi”.
Chị Hà...
Đức Hoàng Mười: “Đi gặp cụ Võ Văn Tần, sau quay về Bến Ngựa và nói gia chủ phải liên lạc với người có tên ngược với Cửu Dốt. Đấy là đã vẽ cho họ Hà một bước đi rồi”
Chị Hà: “Chúng con rất cảm ơn Hoàng, chúng con rất mong Hoàng sẽ tác động thêm cho các cụ họ Hà thông cảm với con cháu. Thực ra bốn chữ Tướng, Hiệu, Diệu, Binh đó, cứ luận mãi cũng chưa hiểu thế nào cho chính xác. Đến hôm qua mới được Hoàng nói thì đã quá muộn, không thể nào kịp”.
Đức Hoàng Mười: “Hiểu cái từ đó như thế nào thì cố TBT đang chỉ sang cháu này, bảo cháu giải thích (chỉ vào anh Hà Văn Tăng).
Hà Văn Tăng: “Tướng hiệu như có lệnh, như đại bản doanh nhưng ghép lại cả bốn từ thì chưa hiểu và chưa nghe bao giờ”.
Đức Hoàng Mười: “Cố TBT đang cười. Cháu ăn nói thông thạo thế mà bốn từ ta tuyên cũng không giải nổi. Bây giờ Hoàng chào bách gia trăm họ, TBT về nói với con gái chuyện gì đó, mọi người ra ngoài”.
Bác Tập: “Trời ơi! Con của cha, hơn 60 năm trời rồi Hồng ơi! Con có nhận ra cha không? (Đoạn tiếp theo hai người nói nhỏ quá, máy không thu được)...
... Con ngồi lên đây... Cha nói thế con nhận ra chưa, con nhận ra chưa, ngày 16-1-1938... Bây giờ con nhận ra cha chưa? Ngày đó cha về nhưng không được chuyện trò thế ni. Hồi xưa trước khi mất, cha đã viết bức thư để lại: “Nếu cha chết thì không phải thờ cúng, không phải làm chi cả. Tự dưng bây giờ... cha thấy sai quá, cha thấy nó sai quá. Tức là cha bị bắt rồi, cha đã viết nếu như tôi bị chết thì mọi người cứ coi như tôi đi công tác lâu ngày, không phải tìm người thờ cúng. Bây giờ...”
Sau đó bác Tập nói những chuyện riêng trong nội bộ gia đình với O Hồng và con gái O Hồng. Xong bác gọi các cháu vào. Tôi nói: “Ngày mai nhờ ông..., chúng con sẽ quay ra chỗ đó nữa...”.
Nội dung đoạn này khá dài. Cố TBT Hà Huy Tập căn dặn nhiều điều. Bác rất áy náy về bức thư đã viết gửi người em rể. Tôi, anh Sỹ và cả chị Hà luôn động viên bác, xin bác chỉ mộ để rước hài cốt về quê.
Bác Tập: “Tất cả những gì ông đã họp, quan đã sang tai cho con cháu, cho bên Trung tâm biết rồi thì ta cứ tiến hành. Phải nhớ là về quê anh Bảy Gìa”
Ông Lợi: “Con sẽ nhớ... lần này vô đây con đã nhờ anh Lam Hội trưởng Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Sài Gòn để biết mộ cụ Võ Văn Tần, chứ con thật sự chưa biết mộ ông Bảy Gìa ở chỗ nào”.
Chị Hà: “Con muốn nhờ ông chỉ mộ ông Bảy Gìa”
Bác Tập: “Tự con phải lần. Cái gì cũng bày sẵn ra cho thì dễ rứa”
Ông Lợi: “Vậy nhờ bác bày cho chúng con cụ thể thì tốt biết mấy”
Bác Tập: “Ông không bày. Dễ quá, đường mà dễ đi không phải đường tu. Ông nói thêm một chi tiết này, ngày mà ông được kết nạp Đảng cộng sản Liên Xô là ngày 25-4-1931, số thẻ Đảng 10444”
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks