Hỏi: Nếu nói Đức Phât không có nhập Niết bàn, là bất sanh bất diệt, thì tại sao Ngài lại còn sanh ra nữa?

Đáp: Câu hỏi của cô là do tư tưởng chấp thật mà có. Theo thực tế của Tự tánh, bản thể khắp không gian thời gian, tức chẳng có hai cái hư không, gọi là bất nhị. Bất nhị thì chẳng thuộc về hữu hay vô, do đó, cho là “có” hay “không” đều là tư tưởng chấp thật. Ví như nói là Phật nhập Niết bàn, có thí dụ trong kinh rằng:

Một ông thầy thuốc trị bệnh rất giỏi, có ba người con (dụ cho Tam thừa), khi ba người con mắc bệnh, phải uống thuốc mới khỏi. Đứa con đầu nghe lời cha, uống thuốc liền khỏi; đứa thứ nhì lúc đầu chẳng tin, nhưng sau đó cũng chịu uống thuốc rồi mới hết bệnh. Chỉ có đứa con út, mặc dù nói là tin, nhưng cứ ỷ lại cha, chẳng chịu uống thuốc ngay. Người cha biết ý của con, liền từ giã các con đi phương xa, và cho người báo tin về rằng ông ấy đã chết, tức nhập Niết bàn. Mất đi sự nương tựa, đứa con út hoảng sợ mới chịu uống thuốc chữa bệnh.

Thật ra, Niết bàn của Phật là phương tiện để độ những chúng sanh như đứa con út vậy.


(trích khai thị của Hòa thượng Thích Duy Lực)

:rolling_on_the_floo