Mình chợt nghĩ thêm ( vẫn chỉ là tham khảo):
nếu bạn không thích chữ nhẫn thì có thể phóng một cái ảnh chụp toàn thể anh chị em , sau đó phóng to treo lên phòng khách, chỗ nào dễ nhìn, dễ thấy , hay nhìn hay thấy nhất. Ví dụ như bức này chẳng hạn:
Và về chuyện em bé:
Sao bạn cứ nghĩ là người khác yểm bùa nhỉ? Cho dù họ có yểm bùa thì bạn cũng không nên có ý nghĩ như vậy.
Vì mình cũng chưa có xác nhận chính xác từ người đó,
Ý mình là nên gạt bỏ sự nghĩ người khác hại, mặc dù công nhận là nếu mình là người trong cuộc mình cũng sẽ nghĩ như bạn, vì lúc đây chắc mình cũng lo lắng giống như bạn.
Cháu bé có ở nhà bà nội nữa đâu, nên bà nội yểm bủa làm gì?
Mình nghĩ là không nên chống đối, có nghĩa là người ta đánh mình thì mình đánh người ta hay mình chống đỡ gạt ra. Cứ thử áp dụng tiêu trừ lực giống như thái cực quyền của phái võ đang , người ta cương thì mình nhu, giống như giao chém xuống nước vậy. Nói vậy thôi lý thuyết là vậy thực tế thì cũng khó mà làm được.
Theo mình việc cho rằng người khác hại , cũng chỉ biết thế thôi , và không suy nghĩ nhiều về điều này. Mặc dù có vẻ thật là vô lý. Nhưng mình cứ nghĩ người khác hại , hoặc đổ cho một nguyên nhân như bạn như vậy thì cũng không ổn như thế nào ấy, chỉ tạo thêm rắc rối.
Cách tạm thời thử cho em bé đến ở tạm một nơi ở mới xem em bé có tình trạng đó nữa không, một hôm thôi chẳng hạn. Ý mình là cứ loại bỏ nguyên nhân yểm bùa chẳng hạn như em bé đến một nơi ở mới nên lạ nước lạ cái , chưa quen, hoặc có thể cháu nhớ bà nội, trước kia ở nhà bà nội quen rồi , bây giờ đến một nơi mới cháu bé cảm thấy lạ và bất an. Có thể trong ít hôm nữa cháu sẽ quen dần và không khóc nữa. Cơ thể của trẻ khá là nhạy cảm cho nên có sự thay đổi môi trường sống có thể chưa thích nghi kịp.. v.v...
Vì mình nghĩ là bà nội ít khi hại con cháu, có thể trong lúc nóng nảy thì nói này nói kia vậy thôi.
Giả sử mình hình dung chuyện này theo một cách tương tự . Cháu bé của chúng ta đang bị thương ở cánh tay chẳng hạn. Cháu bị một mũi tên bắn vào đó. Bạn cứ suy luận tìm hiểu ai đã bắn mũi tên đó làm gì. Kệ thôi không cần tìm hiểu ai đã bắn mũi tên đó. Trước mắt cứ làm sao để cháu bé an toàn là tốt rồi. Mặc dù cái bản năng tự nhiên là người ta sẽ đi tìm người bắn tên đó. Nhưng trong trường hợp này mình nghĩ cư nghi cho bà nội là người bắn tên không ổn , cứ như thế nào ấy. Vì mình chỉ có bằng chứng là lời các Thầy, và tình trạng của cháu bé, những chứng cứ đó thực sự chưa rõ ràng lắm, bằng chính lời xác nhận của bà nội. Có lẽ hữu hiệu nhất là không nghi cho ai hết khi chưa có bằng chứng cụ thể. Kể cả ý nghĩ thôi cũng không ổn lắm. Kể cả ý nghĩ cũng tạo nghiệp mà khi tạo nghiệp thì chỉ tạo thêm nhiều rắng rối hệ lụy. Hạn chế tối đa sinh ra nghiệp thì càng tốt.
Cuối cùng thì cũng phải nói thật một điều lý thuyết thì vẫn chỉ là lý thuyết vây. Ngay cả thực tế cuộc sống của mình nó cũng rắc rối gần giống như bạn. Mình cũng tối tăm mặt mũi không nghĩ ra cách gì . Anh chị mình còn sống ly thân, mình thì chẳng làm gì được giúp họ đoàn tụ gia đình. Chỉ khổ cho những đứa trẻ...
hoặc có thể đến Linh Quang Tịnh Xá 40/ 60,Nguyễn Khoái, F..,Quận 4, Tp.HCM .
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks