4. Thế Nào Gọi Là Xả Ly Tâm?
Nầy Diệu Nguyệt, người niệm Phật trong khi xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, phải phát khởi cái tâm thái lìa bỏ tất cả. Sao gọi là lìa bỏ? Lìa bỏ nghĩa là không trụ tướng mà niệm Phật, không nắm giữ mà niệm Phật, không tương ưng mà niệm Phật, không đối đãi mà niệm Phật, không chống trái mà niệm Phật, không cầu mong mà niệm Phật, không nhiễm duyên mà niệm Phật; như thế gọi là lìa bỏ.
Người niệm Phật chỉ buộc tâm và ý vào danh hiệu Phật, chăm chú lắng nghe, mỗi câu rõ ràng, mỗi niệm phân minh. Quên cả thân, quên cả cảnh, quên cả cái ý thức tự biết ta đang niệm Phật. Như thế mới gọi là lìa bỏ.
Lìa bỏ khổ, tập, diệt, đạo mà niệm Phật.
Lìa bỏ sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà niệm Phật.
Lìa bỏ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ mà niệm Phật.
Lìa bỏ tín giải, hành chứng mà niệm Phật.
Lìa bỏ từ, bi, hỷ, xả mà niệm Phật.
Lìa bỏ không, vô thường, vô ngã mà niệm Phật.
Lìa bỏ Bồ Ðề, Niết Bàn, giải thoát, giải thoát tri kiến mà niệm Phật.
Lìa bỏ tất cả các pháp hữu vi, tất cả các pháp vô vi mà niệm Phật.
Lìa bỏ ngã và ngã sở.
Lìa bỏ luôn cả ý tưởng cầu mong vãng sanh, chí nguyện độ sanh, ý hướng thành Phật mà niệm Phật.
Niệm Phật với tâm Xả Ly như thế, mới được gọi là chân chánh niệm Phật.
5. Thế Nào Gọi Là An Ổn Tâm?
Nầy Diệu Nguyệt, người niệm Phật trong khi xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật phải phát khởi tâm chí bất động, kiên cố, không thoát chuyển. Do đó gọi là An Ổn Tâm.
Mình an trụ nơi Bồ Ðề tâm, cũng phải giúp người khác an trụ Bồ Ðề tâm nên tâm được an ổn. Mình rốt ráo xa rời giận hờn tranh cãi, cũng phải khiến người khác nhẫn nhục nhu hòa nên tâm được an ổn.
Mình buông bỏ pháp phàm phu điên đảo, cũng phải đưa người khác tới địa vị thánh giả siêu việt nên tâm được an ổn. Mình siêng tu thiện căn vô lậu thú hướng Niết Bàn, cũng phải khiến người khác hủy diệt hết mạng lưới hữu lậu trói buộc nên tâm được an ổn.
Mình đang sanh ra tại nhà Phật, cũng phải dẫn dắt người khác vượt thoát hố hầm dục lạc trở về bảo sở nên tâm được an ổn.
Mình thâm nhập pháp chân thật không tự tánh, cũng nên giúp người khác chê chán huyễn tướng lầm mê nên tâm được an ổn.
Mình cảm ứng Trí Tạng vô tận của Như Lai, cũng khiến người khác thâm nhập Pháp Giới Bình Đẳng nên tâm được an ổn.
Niệm Phật với tâm thái an ổn như vậy, mới gọi là chân chính niệm Phật.
6. Thế Nào Gọi Là Đà Ra Ni Tâm?
Nầy Diệu Nguyệt, người niệm Phật phải phát khởi tâm chí nắm giữ tất cả các thiện pháp, đồng thời che lấp tất cả các ác pháp. Đó gọi là Đà Ra Ni Tâm. Như là:
Tín Tâm Đà Ra Ni, vì đặt trọn lòng tin thuần phác, trong suốt, nơi bản nguyện của đức Phật A Di Đà cùng sự hộ niệm của chư Phật ở mười phương.
Chánh Kiến Đà Ra Ni, vì đúng như thật quán sát khéo léo tất cả các pháp đang diễn biến trong tâm và ngoài thân.
Tư Duy Đà Ra Ni, vì thường xuyên thấu triệt thể tánh của tất cả các pháp sinh khởi trong từng sát na hoại diệt.
Cảm Ứng Đà Ra Ni, vì luôn luôn thâm nhập tất cả bản nguyện chư Phật.
Hỷ Lạc Đà Ra Ni vì an trụ nơi lực tiếp dẫn chư Phật và thánh chúng.
Tam Thế Đà Ra Ni, vì tự an nhiên giữa cảnh tượng của nhân quả tương tục trong ba đời, cũng như thông suốt nghĩa lý Phật pháp của Tam thế chư Phật.
Tam Muội Đà Ra Ni, vì an trụ trong danh hiệu bất tư nghị nên nghe thấy điều phi pháp mà tâm chẳng loạn, sống nơi cảnh loạn trược mà không trôi lăn.
Niệm Phật với đà ra ni như vậy, mới được gọi là chân chánh niệm Phật.
7. Thế Nào Gọi Là Hộ Giới Tâm?
Nầy Diệu Nguyệt, người niệm Phật phải luôn luôn an trụ nơi giới luật, và hằng phát tâm hộ trì giới luật. Ấy là:
Giới chẳng bỏ Bồ Ðề tâm, chẳng quên Bồ Ðề nguyện.
Giới tự nhiên xa lìa các phép học của Thanh Văn, Duyên Giác không tham đắm Niết Bàn vắng lặng mà bỏ rơi chúng sanh.
Giới hân ngưỡng Đại Thừa, vui thích tu hành theo tất cả pháp học Bồ Tát đạo.
Giới đem hết thảy thiện căn hồi hướng quả vị Chánh Đẳng Giác,
mong cầu Phật trí, Vô Sư Trí.
Giới nơi tất cả Phật pháp vô sở đắc.
Giới chẳng dính mắc tất cả thiện sự hữu vi.
Giới khiến cho diệu pháp được tồn tại lâu dài, làm cho hết thảy chúng sanh an trụ nơi Chánh Kiến.
Giới khéo léo tư duy tất cả hành nghiệp chúng sanh và khiến chúng sanh trưởng dưỡng ý hướng giải thoát.
Giới trang nghiêm tự tâm đồng thời trang nghiêm mười phương quốc độ của chư Phật.
Giới chư căn Luật nghi, như Tỳ Kheo giới, Bồ Tát giới, ngũ giới tại gia v.v...
Niệm Phật với tâm hộ trì các giới luật kể trên, mới được gọi là chân chánh niệm Phật.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks