TT nói hạp ý mình nhưng chưa cụ thể lắm :happy:
Vì Dt thấy bạn chia sẻ cái tâm trạng bản ngã của người học đạo thường vùng dậy tái khẳng định "Tui vẫn còn hộ khẩu ở đây nhá !" nên cùng bạn thử đào sâu thêm xem sao.
Mở rộng thêm cái ý vi rút - vũ trụ để ta thấy cái thân phận thực tế của con người trước tạo hóa để đừng quan trọng hóa cái bản ngã của mình.
Nhưng cũng đừng tiêu cực đến độ nhấn hết ga "em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời".
Vũ trụ tuy vô biên thần bí nhưng hình thành từ những li ti không tưởng (khó hình dung) các dạng vật chất, trong đó có chúng ta cũng đang ngo ngoe chớp tắt...
Vậy thì điều gì sẽ xảy ra khi con vi rút vô danh ý thức được mình là một thành phần trong vũ trụ vô biên thần bí này ?
Tutam có bao giờ có giấc mơ trong đó bổng nhiên mình biết mình đang mơ và tự chủ được hành động của mình không, hay như mình đang có một giấc mơ đủ thứ hỷ nộ ái ố cùng cực bổng nhiên tỉnh dậy và thở phào may quá chỉ là giấc mơ.
Những điều đó quả là một kinh nghiệm thú vị.
Thế nhưng giấc mộng lớn của đời người thì DT, TT và mọi người vẫn đang say giấc đấy.
Biết đâu những người như bác Nguyensanh đã tỉnh như sáo sậu thung dung đi lại giữa 2 cõi mộng và thực để lay những ai muốn thức dậy :happy:wellcome1
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks