Thử thách thì có rất nhiều, nó diễn ra hằng ngày và hằng giờ, kể thì chắc phải mất cả ngày mất. Mình chỉ xin đưa ra một câu chuyển nhỏ
Đó là khi mình mới bắt đầu tu đạo, cũng là do có nhiều chuyện với một người bạn khiến mình luôn bị ức chế và kiềm nén lâu ngày. Hôm đó, có một cô bạn học cùng lớp, do tính tình không hòa hợp nên cản trở mình rất nhiều trong học tập, nên mình về nhà có đăng một status trên face. Vô tình trùng hợp người bạn này của mình đọc được và tưởng rằng mình đang nói bạn ấy nên có nói vài câu không thận trọng.
Sẵn tiện khi đó bực tức trong người vì đã nhịn và kiềm nén một thời gian dài khiến mình mất bình tĩnh, nên đã nói rất nặng người bạn đó. Hai bên qua lại thì tất có mâu thuẫn nảy sinh nên lời qua tiếng lại càng nặng nề hơn, tiếc nhất là lại liên lụy thêm rất nhiều người bạn ở hai bên tham gia vào và hiềm khích nặng nề.
Cuối cùng, khi đã kiệt sức thì cả hai mới thôi. Chính là sau lúc bực tức và tức giận ấy, mình đã nhận ra một điều kiềm nén cảm xúc là một hành động không nên, như một bóng bóng bơm hơi căng đầy nổ ra thì rất mãnh liệt, đúng như câu nói của Thế Tôn "Không gì cháy mạnh bằng lửa sân"
Một lúc tức giận mà khi đó mình đã gây ra một cuộc chiến chẳng đáng có, suy nghĩ lại thì cãi nhau làm gì ? Lý do để cải mình cũng chẳng thấy đáng ? Và thắng để làm gì cũng chẳng có gì ?
Từ cái không ta cãi vả để nó thành có nhưng thật sự không vẫn là không.
Thế là mình rút kinh nghiệm, biết khéo léo biến chuyển cảm xúc của mình hơn. Không quá nuông chiều, cũng không quá khắc nghiệt với ai nữa cả. Ai cũng có cái lý đúng và sai dựa trên những gì mỗi người có, không thể nên vì lý của ta mà đặt nó vào lý người khác nữa, như thế chỉ sinh ra cải vã.
Chẳng ai biết được sự thật, thì nên tôn trọng lẫn nhau, ta chưa phải là thần, là thánh, là chân lý thì không nên chấp thủ lời ta nói là chân lý. Đó là điều mình hoc được sao mỗi lần cãi vả.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks