NGƯỜI thật lòng hành đạo,thì lổi đời khá bỏ qua,nếu thấy người lầm lổi,ấy mình lổi chẳng sai,người lổi ta không lổi ,ta lổi bởi chê bai,nếu người vô minh tạo nghiệp thì họ chịu .nay ta nương theo họ mà giận hờn thương ghét theo cảnh,thì mình củng vô minh theo họ,ở chổ nầy chúng ta cứ nhìn vào chổ tốt của họ thì phiền nảo nơi ta tiêu tan,
-hảy trừ lòng tưởng quấy
-phiền nảo phá tiêu tan
-ghét thương đừng để dạ
-dủi cẳng nghỉ thanh nhàn
hằng ngày trong cuộc sống chúng ta thường thấy cảnh thương ghét,tâm ta không duyên theo,nếu khế hợp tâm an nhàn tự tại không bị các cảnh thương ghét náo loạn trong tâm ta thì tâm an lạc
rỏ biết các pháp như thật tướng,thường dạo trong sanh tử tức là niết bàn,chính niết bàn là sự bằng an của tâm hồn,CHÚNG ta đừng cố tạo cho mình nhửng cái gút không cần thiết cứ nói cho sướng miệng nghiệp quả sát bên ta,