Điển Thơ Diêu Trì Phật Mẫu:
Nơi Diêu Điện, lưỡng ban chầu chực,
Nhớ đến con bứt rứt lòng già.
Gậy nâng chẳng quản đường xa,
Gậy châm mây bạc đưa già đến đây.
Nơi đàn nội xum vầy đông đủ,
Nhìn các con ủ rủ tấm lòng.
Thương con khổ não chập chồng,
Đau lòng MẸ xuống quyết bồng con lên.
Con ôi ! Khá tâm bền sức gắng,
Những lời vàng MẸ dặn ngày xưa.
Khiêm cung, nhẫn nại, lọc lừa,
Giúp đời nào nại sớm trưa tháng ngày.
Cõi trần tục trưng bày đủ cách,
Nhủ các con vào vách tứ tường.
Thảm cho con dại lầm đường,
Nay Thầy mở Đạo, buồm trương rước về.
Đem con trẻ trở về Tiên cảnh,
Chọn linh căn tánh hạnh thuần lương.
Long Hoa sắp soạn khai trường,
Thi tài chọn đức, con bươn kịp giờ.
Nhìn kỹ lại con thơ MẸ thảm,
Ruột chín chiều đòi đoạn thắt đau.
Thấy con lòng Mẹ xót xao,
Con ơi Con hỡi ! Con nào thấu chăng ?
Nhắc đến đây khó dằn giọt lệ,
Thương con khờ chẳng kể thân già.
Nước non chớn chở bao la,
Quyết tìm một gậy mệt già viếng con.
Đối với trẻ cho tròn phận MẸ,
Mượn vần thơ thỏ thẻ đêm khuya.
MẸ khuyên em chị chớ lìa,
Học gương Diệâu Thiện danh bia lưu truyền.
MẸ dành để Đào Tiên cho trẻ,
Rượu bồ đào tay lẹ con nâng.
Mây vàng sẵn chực bên chân,
Đưa đường Tiên cảnh, Chín từng hồi nguyên.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks