Niềm tin là thứ làm cho con người đi theo một xu hướng nào đó. Khi anh ta tin vào thiện anh ta sẽ làm việc thiện, khi anh ta tin vào cái ác anh ta sẽ làm ác. Khi anh ta tin vào chúa anh ta sẽ đi theo chúa, khi anh ta tin vào Ala anh ta sẽ đi theo Ala, v.v. rồi phạm thiên, thần mặt trời, thần này thần nọ. Cùng một niềm tin vào chúa như đạo do thái, đạo Hồi, đạo tin lành, đạo cơ đốc, đạo thiên chúa thì người ta lại hay chọi nhau bởi những thần thánh thứ cấp như Jesus là con của Chúa hay chỉ là một nhà tiên tri. Mẹ Maria có nên thờ không ? chung quy lại cũng còn rắc rối giữa độc thần và đa thần. Tôn giáo mang tiếng độc thần nhưng rồi đâu đó lại hiện lên sự đa thần "mẹ Maria, chúa thánh thần", v.v.
Trong Đạo Phật cũng vậy. Từ một nguyên lý rất căn bản của đạo Phật là vạn vật vô thường và vô ngã và thuyết nhân quả vốn đưa con người trở thành chủ nhân của chính cuộc đời mình chứ không phải ai khác ban cho nhưng rồi ngay trong các chùa đều có thờ những ông thần, ông thánh mà nếu xét kỹ ra thì cũng ra ngoài nguyên lý ban đầu của đạo.
Từ đâu mà có việc đó. Đơn giản vì sự yếu đuối của con người trước mọi hiện tượng sự vật, vì lòng tham của con người muốn mình có được nhiều hơn những người khác, vì sự đau đớn tức giận luôn xảy ra khi đối diện với những hoàn cảnh thực và họ mong rằng có một ai đó sẽ giúp họ trong những hoàn cảnh đó. Và họ thờ, họ lậy lục.