Đó vẫn là trạng thái xuất vía thôi. Khi ngủ thì vía em xuất ra nên em nhìn thấy cái xác vẫn nằm đó. Người mà em gặp là người âm và có căn duyên gì đó với em, có thể là từ tiền kiếp. Khi em giao tiếp với người đó là bằng thần thức chứ không phải bằng miệng hay tai. Nhưng khi đó xác em vẫn giữ kết nối với vía bằng một sợi dây màu bạc. Cho nên cái xác nó vẫn tiếp nhận thong tin xung quanh như tiếng động cãi nhau, và truyền dẫn thông tin này đến cho vía là chính em. Việc em vừa giao tiếp với người kia và vừa nghe tiếng nhà bên cạnh là dễ hiểu. Có điều khi lắng nghe tiếng cãi nhau thì thần thức em không tập trung nên có thể vì thế mà vía bị rút lại vào xác.
Cũng xin nói rõ là những cái anh nói trên không phải là anh thực chứng, vì anh chưa có khả năng như em, nhưng là những gì anh được biết khi nghiên cứu TTH.
Em nên tập them thiền định để có thể xuất vía chủ động (tức là xuất vía ngay khi thiền định). Còn tình trạng hiện nay của em là xuất vía bị động, tức là khi ngủ thì vía tự động xuất ra.
Còn cơ chế tại sao khi ngủ vía lại xuất ra theo anh biết là thể xác con người giống như bộ máy, nên nó cần nghỉ ngơi. Nhưng thể vía và trí thì khác, nó hoạt động liên tục mà không cần nghỉ ngơi. Mặt khác bản chất của các thể cõi cao là linh hoạt, nhẹ nhàng nên khi ở trong thể xác con người thì nó cảm thấy tù túng, nặng nề, thế nên khi ngủ là thể vía con người được trở về với bản chất tự nhiên của nó, tung tang bay nhảy... Một ví dụ dễ thấy là em thấy những em bé sơ sinh ngủ rất nhiều, đó là do thể vía, trí sau một thời gian dài ở trong môi trường của nó nay bị nhốt lại trong thân xác em bé khi đầu thai. Thế nên tự nhiên là em bé ngủ rất nhiều để từ từ linh hồn được thích nghi với hoàn cảnh mới ở cõi trần.