DIỆU DIỂM SƯU TẦM ĐÂU RA CÁI HÌNH THẾ, ĐÓ CÓ PHẢI LÀ BẢN LAI DIỆN MỤC CỦA NHÂN QUẢ KHÔNG NHỈ,như các bạn đả biết chúng ta thường thì trong cuộc sống chúng ta thường là dính mắt ở 3 giai đoạn ,là dính quá khứ là nhửng gì trong qua khứ đả qua rồi nhưng cứ gặp hoàn cảnh tương tự là nó hiện ra,ta thì tưởng nó đả tiêu biến nhưng thật tế thì luôn tồn tại cứ gặp nước thì nó nảy mầm ngay.
-rồi cái hiện tại lại càng dính mắc hơn,gặp gì thì dính nấy gặp tiền dính tiền gặp danh dính danh gặp lợi dính lợi,gặp đúng dính đúng gặp sai dính sai,các chướng duyên luôn bám sát chúng ta,làm cho ta luôn bận biệu với nhửng chuyện của thế gian tâm không an định được.rồi cái tương lai thì chưa tới nhưng rồi ta củng lo nghỉ cho cái chưa tới nào là sau nầy ta như thế nầy thế nọ,ta đang làm cái nầy cái kia cho mai sau cất dành cho mai sau học hành cho mai sau nói chung là trong cuộc sống cái dính mắc cho ngay mai củng nhiều như vậy quá khứ hiện tại và mai sau chúng ta điều dính cả cho nên luôn luôn đau khổ,chúng ta tu học là từ chổ dính mắc đó chúng ta tìm lần lần đi ra cho thoát khỏi sự dính mắc thì sẻ an lạc,không mắc mớ gì mà chúng ta từ một gút lại thêm một gút khác cứ gút mải thì vô minh sẻ trùm kín chúng ta ngay, chúng ta tự bôi đen cái tâm linh chúng ta bằng nhửng sự tầm thường nhất của thế gian như nhỏ nhen cố chấp sân hận si mê lầm lạc chấp thủ không buôn xả,vì chúng ta là sanh nên đi tìm cái vô sanh,vì chúng ta đang chết, nên đi tìm cái sống, vì chúng ta đang khổ, nên đi tìm sự giải thoát,
vì chúng ta tối đen nên đi tìm sự sáng suốt,tánh giác là cái vô sanh,cái biết mọi thứ là từ thức vì vậy cho nên cái biết chỉ là tánh biết mà thôi cho nên chúng ta thường lầm lẩn và cố chấp cứ cho nó là mình cho nên không chịu nghe nhửng gì người khác chia sẻ,rồi ôm giử nó là của mình bảo thủ tự cao ta ngả thì ta tự đi vào cái chết khi thân ta còn sống,xem thường nhân quả là chưa thấy đạo ,hoặc chưa biết gì về nhân quả thì chịu khó học,nếu biêt nhân quả mà cố tình không sửa sai thì đúng là điếc không sợ súng,nhửng hạng người nầy khỏi nói đạo,khỏi bàn chuyện nhân nghỉa,tốn xăng vô ích