Quạnh hiu trên bến sông buồn,

Giồng đời nước chảy về nguồn nhớ thương,

Bao nhiêu nước chảy bấy nhiêu buồn;

Mật pháp!Trăng nước còn xót xa.


Đàn truyền giới thiếu,giác linh

Mây trắng phủ đầy trời Bát Nhã

Hoa Đàm rơi rụng cả lối về.