Trích dẫn Nguyên văn bởi pucaquynhnga Xem Bài Gởi
II –Minh tâm kiến tánh phải là bực thượng căn đại trí.[/B] Dầu đã được ngộ triệt, nhưng vô minh phiền não cùng nghiệp tập từ vô lượng kiếp đến nay, không phải nhất đán mà sạch được. Nếu hoặc nghiệp còn chừng mải tơ, vẫn y nhiên ở vòng sanh tử, một mai cách ấm (bỏ thân này thọ thân khác) khó bảo đảm không mê. Nếu được ngộ triệt mà được vãng sanh thời thẳng đường thành Phật. Vì muốn bảo đảm cho sự giác ngộ, nên các ngài đã ngộ thiền bèn gồm tu tịnh, cầu sanh Cực Lạc.
Thế chắc QN quán sót phần này nhỉ ^^

Tu Thiền nếu đạt đến Giác Ngộ đủ để hiễu rõ lợi lạc của việc hoằng dương Tịnh Độ thì đều đã đạt quả Thánh là ít nhất, có thể đứng ra hoằng dương Tịnh độ dẫn dắt chúng sinh không sai đường thì còn vượt xa hơn thế nữa, người đạt đến Trí Tuệ như vậy há còn sợ một mai cách ấm (bỏ thân này thọ thân khác) khó bảo đảm không mê sao?

Đã chọn Trực Chỉ Chơn Tâm Kiến Tánh Thành Phật mà còn Cầu Sanh Cực Lạc để̃ hưởng Thánh QUẢ Bất Thoái Chuyển sao? Đây là loại Trí Tuệ nào vậy?

Nếu người hiểu rõ các Pháp Tánh rõ ràng há nói lời dư thừa lại nghịch lý này, nếu người tỉnh táo quán sát thì há bỏ qua chẳng nhận ra chỗ phi lý, sai Pháp, nghịch Tánh như vậy!

Mình không lên tiếng can gián chẳng lẽ im lặng cho Pháp Tánh loạn tung hết cả lên mới là Trí Tuệ, mới hợp Từ Bi sao?

Tín-Hạnh-Nguyện
là căn bản Tịnh Tông, Không Rời Trí Huệ là căn bản Phật Học!