kết quả từ 1 tới 13 trên 13

Ðề tài: Vì Sao Các Tổ Sư Sau Khi Triệt Ngộ Thiền Lại Chuyển Sang Tu Tịnh?

  1. #1
    Nhị Đẳng Avatar của pucaquynhnga
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Ở một cõi cách Tây Phương Cực Lạc 10 muôn ức cõi Phật về hướng Đông
    Bài gởi
    2,849

    Mặc định Vì Sao Các Tổ Sư Sau Khi Triệt Ngộ Thiền Lại Chuyển Sang Tu Tịnh?

    Vì Sao Các Tổ Sư Sau Khi Triệt Ngộ Thiền Lại Chuyển Sang Tu Tịnh?



    Trong các Tông về Đại Thừa Thiền Tông xưng là “Trực chỉ chơn tâm, kiến tánh thành Phật” cũng tự gọi là “giáo ngoại biệt truyền”. Trong 13 vị Tổ Sư của Tịnh Độ Tông, hết 6 vị nguyên là Thiền Sư chánh truyền: tam Tổ Thừa Viễn Thiền Sư, lục Tổ Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư, bát tổ Phật Huệ Thiền Sư, cửu tổ Ngẫu Ích Thiền Sư, thập tổ Tỉnh Am Thiền Sư, Thập nhất tổ Triệt Ngộ Thiền Sư. Các ngài ấy từ thiền qua tu tịnh, hoằng dương pháp môn Tịnh độ. Tại sao các ngài không hoằng thiền mà trở lại hoằng tịnh? Có hai nguyên nhân:


    I – Trực chỉ thiền chỉ lợi cho bực thượng thượng căn, còn bực trung và hạ khó đại triệt đại ngộ được. Không bằng pháp môn niệm Phật phổ lợi ba căn: bực thượng căn chứng lý nhất tâm cao siêu thượng phẩm, bực tối hạ căn chuyên niệm cũng được đới nghiệp vãng sanh. Đã được vãng sanh liền dự Thánh chúng, liền thấy Di Đà, liền gần Bồ Tát, lo gì không đại ngộ đại triệt. Vì sự lợi ích hẹp (thiền) và rộng (tịnh) như thế, nên các ngài mới cực lực dạy người khuyên người đồng tu Tịnh độ, để ai ai cũng đều được lợi ích một cách chắc chắn.



    II – Minh tâm kiến tánh phải là bực thượng căn đại trí. Dầu đã được ngộ triệt, nhưng vô minh phiền não cùng nghiệp tập từ vô lượng kiếp đến nay, không phải nhất đán mà sạch được. Nếu hoặc nghiệp còn chừng mải tơ, vẫn y nhiên ở vòng sanh tử, một mai cách ấm (bỏ thân này thọ thân khác) khó bảo đảm không mê. Nếu được ngộ triệt mà được vãng sanh thời thẳng đường thành Phật. Vì muốn bảo đảm cho sự giác ngộ, nên các ngài đã ngộ thiền bèn gồm tu tịnh, cầu sanh Cực Lạc.


    Không phải riêng gì các vị Thiền Sư trên đây, còn nhiều vị Thiền Sư khác, và nhiều Tổ Sư trong các Tông khác: Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Duy Thức v.v… đồng hồi hướng Tịnh độ, đồng dẫn người về Tịnh Độ.


    Ôi! Cực Lạc Tịnh Độ khác nào biển cả: nghìn sông muôn lạch đều chảy dồn về, thượng Thánh hạ Phàm một lòng xu hướng.


    Chúng ta, những người lập chí, “thượng cầu hạ hóa” những người có nguyện “độ mình độ người” phải nên sớm dùng “tín sâu”, “nguyện thiết”, “chuyên trì Phật hiệu” để được vãng sanh, để dự Thánh chúng, để trụ bất thối, để thành Bồ Đề, để độ chúng sanh, đồng thành Phật đạo.

    Trích: Đường Về Cực Lạc
    Soạn thuật: Hòa thượng Thượng Trí Hạ Tịnh

    http://www.duongvecoitinh.com/index....-sang-tu-tinh/
    Diễn Đàn Đại Tạng Kinh Việt Nam => http://diendan.daitangkinhvietnam.org
    Nam Mô A Di Đà Phật. Adidaphat...Adidaphat...

  2. #2
    Đai Đen Avatar của HoaThảoMộc
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Phi Nhân Cốc
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Bài này mình chẳng thể đồng tình!

    Trực Chỉ Chân Tâm Kiến Tánh Thành Phật!


    Tu Thiền đến Kiến Tánh đã Nhất Thiết Thành Phật rồi, chuyển sang suy tôn Tịnh Độ là Tâm Từ Bi, do Lòng Bồ Tát muốn trước khi Niết Bàn học theo Phật Thích Ca gieo Thiện Căn cho chúng sinh mà thôi, chẳng phải do Cầu Sanh Cực Lạc!

    Cho nên mới nói tuy Tịnh Độ pháp môn không sai, do người tu quên dùng Trí Tuệ quán xét, tự mình suy diễn mê mờ ngộ nhận mà hỏng cả con đường!
    Chí Tôn Vũ Giả ~}oOo{~ Tiểu Ái Sinh Đạo
    ___________PHI THIÊN____________

  3. #3
    Nhị Đẳng Avatar của pucaquynhnga
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Ở một cõi cách Tây Phương Cực Lạc 10 muôn ức cõi Phật về hướng Đông
    Bài gởi
    2,849

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaThảoMộc Xem Bài Gởi
    Bài này mình chẳng thể đồng tình!

    Trực Chỉ Chân Tâm Kiến Tánh Thành Phật!


    Tu Thiền đến Kiến Tánh đã Nhất Thiết Thành Phật rồi, chuyển sang suy tôn Tịnh Độ là Tâm Từ Bi, do Lòng Bồ Tát muốn trước khi Niết Bàn học theo Phật Thích Ca gieo Thiện Căn cho chúng sinh mà thôi, chẳng phải do Cầu Sanh Cực Lạc!

    Cho nên mới nói tuy Tịnh Độ pháp môn không sai, do người tu quên dùng Trí Tuệ quán xét, tự mình suy diễn mê mờ ngộ nhận mà hỏng cả con đường!
    Bài này do Hòa Thượng Trí Tịnh viết. Nếu ý HT mà bạn cũng cho rằng :"tự mình suy diễn mê mờ ngộ nhận mà hỏng cả con đường". Thì bạn tự thấy mình giỏi và sáng suốt hơn Hòa Thượng.

    Nếu cả Hòa Thượng Trí Tịnh (một bậc cao tăng) mà bạn cũng nhận xét vậy, thì QN có nói gì cũng vô ích rồi.

    Adidaphat.
    Diễn Đàn Đại Tạng Kinh Việt Nam => http://diendan.daitangkinhvietnam.org
    Nam Mô A Di Đà Phật. Adidaphat...Adidaphat...

  4. #4
    Đai Đen Avatar của HoaThảoMộc
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Phi Nhân Cốc
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Đó là lỗi lớn của bạn đấy ^^

    Đức Phật từng huấn thị, đừng tin điều gì chỉ vì nó do người bề trên nói ra, đừng tin điều gì chỉ vì do đó là thầy của ngươi nói ra...

    Thậm chí Đức Phật dám đưa mình ra cho chúng sinh quán sát bằng trí tuệ, huấn thị ngay cả lời của Đức Phật nói ra cũng nên quán sát thật kỹ, thì xá chi lời một vị hòa thượng hả bạn.

    Nếu lời của người nào nói ra không Khế Hợp với lời của Đức Phật Thích Ca thì đều cần xem xét kỹ lưỡng, Bất Kể Đó Là Ai!

    Điều cần nói đã nói, hiểu hay không còn tùy tâm và tùy duyên vậy ^^
    Chí Tôn Vũ Giả ~}oOo{~ Tiểu Ái Sinh Đạo
    ___________PHI THIÊN____________

  5. #5
    Nhị Đẳng Avatar của pucaquynhnga
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Ở một cõi cách Tây Phương Cực Lạc 10 muôn ức cõi Phật về hướng Đông
    Bài gởi
    2,849

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaThảoMộc Xem Bài Gởi
    Đó là lỗi lớn của bạn đấy ^^

    Đức Phật từng huấn thị, đừng tin điều gì chỉ vì nó do người bề trên nói ra, đừng tin điều gì chỉ vì do đó là thầy của ngươi nói ra...

    Thậm chí Đức Phật dám đưa mình ra cho chúng sinh quán sát bằng trí tuệ, huấn thị ngay cả lời của Đức Phật nói ra cũng nên quán sát thật kỹ, thì xá chi lời một vị hòa thượng hả bạn.

    Nếu lời của người nào nói ra không Khế Hợp với lời của Đức Phật Thích Ca thì đều cần xem xét kỹ lưỡng, Bất Kể Đó Là Ai!

    Điều cần nói đã nói, hiểu hay không còn tùy tâm và tùy duyên vậy ^^
    Mộc à! QN đã quán xét, thấy hợp lời Phật dạy nên mới đăng, chẳng phải nghe liền vội tin!
    Diễn Đàn Đại Tạng Kinh Việt Nam => http://diendan.daitangkinhvietnam.org
    Nam Mô A Di Đà Phật. Adidaphat...Adidaphat...

  6. #6
    Đai Đen Avatar của HoaThảoMộc
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Phi Nhân Cốc
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi pucaquynhnga Xem Bài Gởi
    II –Minh tâm kiến tánh phải là bực thượng căn đại trí.[/B] Dầu đã được ngộ triệt, nhưng vô minh phiền não cùng nghiệp tập từ vô lượng kiếp đến nay, không phải nhất đán mà sạch được. Nếu hoặc nghiệp còn chừng mải tơ, vẫn y nhiên ở vòng sanh tử, một mai cách ấm (bỏ thân này thọ thân khác) khó bảo đảm không mê. Nếu được ngộ triệt mà được vãng sanh thời thẳng đường thành Phật. Vì muốn bảo đảm cho sự giác ngộ, nên các ngài đã ngộ thiền bèn gồm tu tịnh, cầu sanh Cực Lạc.
    Thế chắc QN quán sót phần này nhỉ ^^

    Tu Thiền nếu đạt đến Giác Ngộ đủ để hiễu rõ lợi lạc của việc hoằng dương Tịnh Độ thì đều đã đạt quả Thánh là ít nhất, có thể đứng ra hoằng dương Tịnh độ dẫn dắt chúng sinh không sai đường thì còn vượt xa hơn thế nữa, người đạt đến Trí Tuệ như vậy há còn sợ một mai cách ấm (bỏ thân này thọ thân khác) khó bảo đảm không mê sao?

    Đã chọn Trực Chỉ Chơn Tâm Kiến Tánh Thành Phật mà còn Cầu Sanh Cực Lạc để̃ hưởng Thánh QUẢ Bất Thoái Chuyển sao? Đây là loại Trí Tuệ nào vậy?

    Nếu người hiểu rõ các Pháp Tánh rõ ràng há nói lời dư thừa lại nghịch lý này, nếu người tỉnh táo quán sát thì há bỏ qua chẳng nhận ra chỗ phi lý, sai Pháp, nghịch Tánh như vậy!

    Mình không lên tiếng can gián chẳng lẽ im lặng cho Pháp Tánh loạn tung hết cả lên mới là Trí Tuệ, mới hợp Từ Bi sao?

    Tín-Hạnh-Nguyện
    là căn bản Tịnh Tông, Không Rời Trí Huệ là căn bản Phật Học!
    Chí Tôn Vũ Giả ~}oOo{~ Tiểu Ái Sinh Đạo
    ___________PHI THIÊN____________

  7. #7
    Nhất Đẳng
    Gia nhập
    Nov 2012
    Nơi cư ngụ
    ನೀ ಜಾಹಾಎ ಇನ್ದಿಅ ರ
    Bài gởi
    1,442

    Mặc định

    hoathaomoc un, kien tnah và tah1nh phat al kah1c nhau do raaz,,, nguoi kien tánh al2 thấy tánh , thê nhập tánh , nhưng vân chau7 hêt duoc sư bei61n dịch vi tê sinh tữ,,,, thấy tánh al 2 biêt atn1h Phật , sông với tánh ,nhưng vô minh trụ địa chưa dứt hàon tàon ,,, bạn konghe QUÁN Âm day sao , TRÍ và cành ah8ng đoi nahu al2 chô kiên tánh đo raazz,,,,
    tu thi6en tuiynoi trực chi minh tâm kiến tánh,, nhưng thành PHẬt thì chưa đâu,NHƯNG HÀON TOÀN BIÊT rỏ sinh tư tụ tại ko troi' buộc
    .. cho nên haothaomoc ko heiu ro~ KIEN TANH dên thanh Phật là rất làu dài,,, khi xua chưto6su7 al 2 dại bo tát và nhưng bậct tu thei62n là nhưng hàng thượng căn,, CON NAGY nay ban nghei5p quá sauda2y nhưt dinh phaòi nương oia lực Phật am 2 đi,, tuynoi' al2 nhơ PHẬt lực, nhưng nêu abn ko kiên trì tu học nei65m PHẬt thi làm gi mà vê tịnh dộ tây phương ,, Cho nên haothao moc dung hiu sai làm,,, bye raaaz
    [B][COLOR="Red"] ನೀಎ ಮಹ್ಹ ಖ್ಲ್ಲರ್ ಘರ್ ಹ್ಲೂವ ನ್ಮುಲ್ಲ್ ನೀ ಲಕ್[/COLOR][/B]

  8. #8

    Mặc định

    Từ Kiến Tánh đến thành Phật là một đoạn đường rất xa, xa lắm. Tín, giải, hành, chứng. Người thượng căn thượng trí ngộ đạo ngày nay đã hiếm hoi rồi nói chi đến người chứng đạo, chưa chứng đạo thì vẫn còn sanh tử luân hồi, bị mê khi cách ấm.

    Xin được trích 1 đoạn trong Thiền Luận của Suzuki, quyển 1, Luận 7, trang 562-563, bản in năm 1970:

    "Muốn được là một chân sư xứng đáng, ngộ Thiền !ý thôi cũng chưa đủ. Còn phải trải qua một thời kỳ gọi là nuôi lớn thánh thai. Thành ngữ này vốn là của Lão giáo, nhưng trong Thiền ngày nay người ta hiểu theo nghĩa rộng là sống một cuộc đời (hành) ứng hợp với cái thấy biết của mình (giải).

    Dưới sự hướng dẫn của thầy, người học đạo có thể trước sau gì cũng thâm ngộ được diệu lý Thiền, nhưng ít nhiều gì cái ngộ ấy cũng vướng hình thức, dầu quá vi tế, khó nhận ra. Sanh hoạt của hành giả, trong cũng như ngoài, phải khế hợp với cái ngộ ấy. Thế nên phải tiếp tục tu hành, vì những gì ông ta chứng được ở Thiền Đường xét ra chỉ mới là ngón tay chỉ chiều hướng cần tích cực nổ lực thêm. Nhưng từ đây, không cần thiết phải trụ ở Thiền đường. Giờ đây, cái sở chứng trí thức ấy phải được trui qua nhưng thử thách mới trong cuộc trộn lẫn với thế gian.

    Không có quy tắc nào định được sự “nuôi lớn” ấy. Mỗi người tùy hoàn cảnh mà ứng dụng khác nhau, kín đáo, âm thầm. Họ có thể lên núi cao, sống ẩn dật đìu hiu, hoặc “thõng tay vào chợ”[19],dự vào tất cả hoạt động của thiên hạ.

    Lục Tổ ẩn nhẩn sống trong rừng suốt mười lăm năm với đoàn thợ săn sau khi ngài tự giã Ngũ Tổ. Ngài sống tối tăm, không ai biết, cho đến ngày Ngài đến nghe pháp sư Ấn Tông giảng kinh.

    Quốc Sư Nam Dương Huệ Trung bỏ trốn mười năm không rời khỏi am. Tiếng đồn khắp chốn đến tai nhà vua, vua cho sứ khẩn khoản triệu thỉnh ngài mới chịu hạ sơn.

    Quy Sơn sống nhiều năm ở miền hoang dã hẻo lánh với khỉ nai, ăn toàn hột dẻ. Nhưng rồi tiếng đồn ra, người ta tìm đến, và những tòng lâm tự viện đồ sộ mọc lên quanh bước chân ngài, và ngài trở thành vị cao tăng cầm đầu một số tăng chúng 1.500 người.

    Ở Nhật, Thiền sư Quan Sơn, pháp từ của quốc sư Đại Đăng, và cũng là tổ khai sơn chùa Diệu Tâm ở Kyôtô, sống tối tăm trong tỉnh Minô, làm nghề cày ruộng mướn cho dân làng. Không ai biết Sư là ai cho đến ngày kia, nhân một tai biến, tung tích của Sư bị lộ, và Sư được nhà vua khẩn cầu đứng ra xây một tự viện mới ở đế đô.

    Bạch Ẩn Huệ Hạc làm ông từ giữ chùa, một ngôi chùa hoang ở Suruga - và đó là tất cả sự sản của Sư trong thế gian này. Ta thử đọc đoạn văn sau đây để có thể hình dung cảnh hoang phế điêu tàn của ngôi chùa ấy: “Chùa không có nóc, trông thấy trời, và sao lấp lánh thâu đêm. Mà cũng không có sàn. Làm lễ ở chánh điện gặp hồi mưa phải đội nón và mang ủng cao. Tất cả sự sản của chùa đều rơi vào tay chủ nợ, còn vật dụng sở hữu của sư cũng bị cầm cố cho bạn hàng”- Đó là màn đầu đạo nghiệp của Bạch Ẩn.

    Còn có nhiều trường hợp thuộc loại trên, cuốn sử Thiền dẫy đầy những thí dụ như vậy. Tuy nhiên, chú ý không phải là hành xác, mà chính là nuôi lớn[20], đúng như tên gọi, căn tánh của con người. Biết bao rắn rít hờm sẵn trước cửa, nếu không chà nát được chúng thì chúng lại nhô đầu lên, và toàn thể cơ sở văn hóa đao đức xây dựng lên trên kiến giải sẽ sụp đổ ngay trong ngày. Kiến giải mâu thuẩn luận[21] cũng là một cạm bẫy gài sẵn cho người tu Thiền, cần luôn luôn cảnh giác. Thế nên phải nuôi lớn - trưởng dưỡng - là vậy."


    Nếu mới Ngộ chưa chứng, chưa đoạn sạch vô minh phiền não là còn trôi lăn luân hồi sanh tử, cái Ngộ đó chỉ là duyên tiến đạo cho đời sau, mà cõi ta bà này duyên tiến đạo thì ít, duyên thối đạo thì nhiều, thọ mạng ngắn ngủi, thôi Niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho chắc ạ

    Nam Mô A Di Đà Phật

  9. #9
    Nhị Đẳng Avatar của pucaquynhnga
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Ở một cõi cách Tây Phương Cực Lạc 10 muôn ức cõi Phật về hướng Đông
    Bài gởi
    2,849

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaThảoMộc Xem Bài Gởi
    Thế chắc QN quán sót phần này nhỉ ^^

    Tu Thiền nếu đạt đến Giác Ngộ đủ để hiễu rõ lợi lạc của việc hoằng dương Tịnh Độ thì đều đã đạt quả Thánh là ít nhất, có thể đứng ra hoằng dương Tịnh độ dẫn dắt chúng sinh không sai đường thì còn vượt xa hơn thế nữa, người đạt đến Trí Tuệ như vậy há còn sợ một mai cách ấm (bỏ thân này thọ thân khác) khó bảo đảm không mê sao?

    Đã chọn Trực Chỉ Chơn Tâm Kiến Tánh Thành Phật mà còn Cầu Sanh Cực Lạc để̃ hưởng Thánh QUẢ Bất Thoái Chuyển sao? Đây là loại Trí Tuệ nào vậy?

    Nếu người hiểu rõ các Pháp Tánh rõ ràng há nói lời dư thừa lại nghịch lý này, nếu người tỉnh táo quán sát thì há bỏ qua chẳng nhận ra chỗ phi lý, sai Pháp, nghịch Tánh như vậy!

    Mình không lên tiếng can gián chẳng lẽ im lặng cho Pháp Tánh loạn tung hết cả lên mới là Trí Tuệ, mới hợp Từ Bi sao?

    Tín-Hạnh-Nguyện
    là căn bản Tịnh Tông, Không Rời Trí Huệ là căn bản Phật Học!
    Mộc à, QN dĩ nhiên chẳng quên quán xét đoạn đó, thậm chí lại thấy đoạn đó ý nghĩa thâm sâu lại rất hay và hợp lí nữa là đằng khác.

    Bạn nghe Đạo Hữu HoaTuLien và Thiện Tịnh nói rất hợp lý đấy!

    Thực ra, Minh Tâm Kiến Tánh thành Phật, đây là thành Phật trên Lý mà nói, chứ về sự còn tu tập dài dài mới thành Phật cả lý và sự bạn ạ.

    Ví dụ: Minh Tâm Kiến Tánh thì có thể thấy được Phật Tánh, nhận rõ được bản lai diện mục. Nhưng người Minh Tâm Kiến Tánh thì chẳng có Tam Thân (pháp thân, hóa thân, báo thân) như một vị Phật, đó là nói khía cạnh nhỏ thôi nha, phân tích ra còn nhiều điểm nữa!

    Nếu nói Minh Tâm Kiến Tánh là thành Phật, đó chỉ là về lý, về sự còn tu lâu mới đạt được Phật quả viên mãn (cả lý và sự).

    Hành giả Mật Tông đạt Tam Mật Tương Ưng mới chứng Phật quả về sự.

    Các thiền sư đạt minh tâm kiến tánh cầu về Cực Lạc chẳng phải đơn giản để thoát khỏi luân hồi, mà là để nhanh chứng Phật Quả (về cả lý lẫn sự) và làm gương cho chúng sanh về sau. Nếu đạt minh tâm kiến tánh thì phẩm vị rất cao, nhanh chứng Phật quả. Cũng như hành giả Tịnh Độ mà đạt Nhất Tâm Bất Loạn thì phẩm vị rất cao, rất nhanh chứng quả.
    Diễn Đàn Đại Tạng Kinh Việt Nam => http://diendan.daitangkinhvietnam.org
    Nam Mô A Di Đà Phật. Adidaphat...Adidaphat...

  10. #10
    Đai Đen Avatar của HoaThảoMộc
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Phi Nhân Cốc
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaTuLien Xem Bài Gởi
    hoathaomoc un,kiến tánh và thành Phật là khác nhau đó raaz,,, người kiến tánh là thấy tánh , thể nhập tánh , nhưng vẫn chư hết được sự biến dịch vi tế sinh tữ,,,, thấy tánh là biết Tánh Phật , sống với tánh ,nhưng vô minh trụ địa chưa dứt hoàn toàn ,,, bạn ko nghe QUÁN Âm dạy sao , TRÍ và cành ah8ng đoi nahu là chỗ kiên tánh đo raazz,,,,
    Tu Thiền tuy nói trực chì minh tâm kiến tánh,, nhưng thành PHẬt thì chưa đâu,NHƯNG HÀON TOÀN BIẾT rõ̉ sinh tử tự tại ko troi' buộc
    .. cho nên haothaomoc ko hiểu rõ KIẾN TÁNH đến thành Phật là rất lầu dài,,, khi xua chư tổ sư là 2 đại Bồ Tát và những bậc tu Thiền là những hàng thượng căn,, còn ngày nay bạn nghiệp quá sâu dày nhứt định phải nương oai lực Phật mà đi,, tuy nói là nhờ PHẬt lực, nhưng nếu bạn ko kiên trì tu học Niệm PHẬt thì làm gì mà về Tịnh Độ Tây Phương ,, Cho nên haothao moc đừng hỉu sai lầm,,, bye raaaz
    Tu Thiền mong Kiến Tánh, lấy Trí Tuệ Giác Ngộ, cho nên trong một Nhất Thiết Kiếp sẽ đạt quả Bất Thoái Chuyển, nên chẳng cầu sanh về bất cứ đâu cả, cũng như các vị Bồ Tát chẳng ngại đến cõi Thanh Tịnh hay cõi Ô Trược, trong lòng bậc Kiến Tánh tất thảy đều như nhau, cho nên nói trừ khi không Kiến Tánh mới còn sợ Mê Ấm ^^

    Cứ tưởng HoaTuLiên rõ điều này hơn mình chứ, hay muốn thử nhau đây?


    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiện Tịnh Xem Bài Gởi
    Từ Kiến Tánh đến thành Phật là một đoạn đường rất xa, xa lắm. Tín, giải, hành, chứng. Người thượng căn thượng trí ngộ đạo ngày nay đã hiếm hoi rồi nói chi đến người chứng đạo, chưa chứng đạo thì vẫn còn sanh tử luân hồi, bị mê khi cách ấm.

    Xin được trích 1 đoạn trong Thiền Luận của Suzuki, quyển 1, Luận 7, trang 562-563, bản in năm 1970:

    "Muốn được là một chân sư xứng đáng, ngộ Thiền !ý thôi cũng chưa đủ. Còn phải trải qua một thời kỳ gọi là nuôi lớn thánh thai. Thành ngữ này vốn là của Lão giáo, nhưng trong Thiền ngày nay người ta hiểu theo nghĩa rộng là sống một cuộc đời (hành) ứng hợp với cái thấy biết của mình (giải).

    Dưới sự hướng dẫn của thầy, người học đạo có thể trước sau gì cũng thâm ngộ được diệu lý Thiền, nhưng ít nhiều gì cái ngộ ấy cũng vướng hình thức, dầu quá vi tế, khó nhận ra. Sanh hoạt của hành giả, trong cũng như ngoài, phải khế hợp với cái ngộ ấy. Thế nên phải tiếp tục tu hành, vì những gì ông ta chứng được ở Thiền Đường xét ra chỉ mới là ngón tay chỉ chiều hướng cần tích cực nổ lực thêm. Nhưng từ đây, không cần thiết phải trụ ở Thiền đường. Giờ đây, cái sở chứng trí thức ấy phải được trui qua nhưng thử thách mới trong cuộc trộn lẫn với thế gian.

    Không có quy tắc nào định được sự “nuôi lớn” ấy. Mỗi người tùy hoàn cảnh mà ứng dụng khác nhau, kín đáo, âm thầm. Họ có thể lên núi cao, sống ẩn dật đìu hiu, hoặc “thõng tay vào chợ”[19],dự vào tất cả hoạt động của thiên hạ.

    Lục Tổ ẩn nhẩn sống trong rừng suốt mười lăm năm với đoàn thợ săn sau khi ngài tự giã Ngũ Tổ. Ngài sống tối tăm, không ai biết, cho đến ngày Ngài đến nghe pháp sư Ấn Tông giảng kinh.

    Quốc Sư Nam Dương Huệ Trung bỏ trốn mười năm không rời khỏi am. Tiếng đồn khắp chốn đến tai nhà vua, vua cho sứ khẩn khoản triệu thỉnh ngài mới chịu hạ sơn.

    Quy Sơn sống nhiều năm ở miền hoang dã hẻo lánh với khỉ nai, ăn toàn hột dẻ. Nhưng rồi tiếng đồn ra, người ta tìm đến, và những tòng lâm tự viện đồ sộ mọc lên quanh bước chân ngài, và ngài trở thành vị cao tăng cầm đầu một số tăng chúng 1.500 người.

    Ở Nhật, Thiền sư Quan Sơn, pháp từ của quốc sư Đại Đăng, và cũng là tổ khai sơn chùa Diệu Tâm ở Kyôtô, sống tối tăm trong tỉnh Minô, làm nghề cày ruộng mướn cho dân làng. Không ai biết Sư là ai cho đến ngày kia, nhân một tai biến, tung tích của Sư bị lộ, và Sư được nhà vua khẩn cầu đứng ra xây một tự viện mới ở đế đô.

    Bạch Ẩn Huệ Hạc làm ông từ giữ chùa, một ngôi chùa hoang ở Suruga - và đó là tất cả sự sản của Sư trong thế gian này. Ta thử đọc đoạn văn sau đây để có thể hình dung cảnh hoang phế điêu tàn của ngôi chùa ấy: “Chùa không có nóc, trông thấy trời, và sao lấp lánh thâu đêm. Mà cũng không có sàn. Làm lễ ở chánh điện gặp hồi mưa phải đội nón và mang ủng cao. Tất cả sự sản của chùa đều rơi vào tay chủ nợ, còn vật dụng sở hữu của sư cũng bị cầm cố cho bạn hàng”- Đó là màn đầu đạo nghiệp của Bạch Ẩn.

    Còn có nhiều trường hợp thuộc loại trên, cuốn sử Thiền dẫy đầy những thí dụ như vậy. Tuy nhiên, chú ý không phải là hành xác, mà chính là nuôi lớn[20], đúng như tên gọi, căn tánh của con người. Biết bao rắn rít hờm sẵn trước cửa, nếu không chà nát được chúng thì chúng lại nhô đầu lên, và toàn thể cơ sở văn hóa đao đức xây dựng lên trên kiến giải sẽ sụp đổ ngay trong ngày. Kiến giải mâu thuẩn luận[21] cũng là một cạm bẫy gài sẵn cho người tu Thiền, cần luôn luôn cảnh giác. Thế nên phải nuôi lớn - trưởng dưỡng - là vậy."


    Nếu mới Ngộ chưa chứng, chưa đoạn sạch vô minh phiền não là còn trôi lăn luân hồi sanh tử, cái Ngộ đó chỉ là duyên tiến đạo cho đời sau, mà cõi ta bà này duyên tiến đạo thì ít, duyên thối đạo thì nhiều, thọ mạng ngắn ngủi, thôi Niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho chắc ạ

    Nam Mô A Di Đà Phật
    Kiến Tánh thật sự còn Sanh Tử,
    Thấy rõ Duyên ấy chẳng hề sai,
    Chẳng cầu, chẳng ưa, không ghét bỏ,
    Ai trong các cõi đều như ai!

    Không phải Tu Thiền đến Kiến Tánh thì không cần Cầu Sanh Cực Lạc, mà nếu còn Mong Cầu tuyệt nhiên chẳng phải bậc Kiến Tánh, nếu Niệm Phật là do thấu rõ Pháp Tánh ấy, vì Lợi Lạc cho mình và cho tất cả mà Niệm, vì Nhân ấy mà Quả Sanh Cực Lạc, chẳng có Cầu, đây mới thật là Duy Tâm Tịnh Độ, Nhất Niệm Thành Phật!

    Nếu người tu hành còn Cho Rằng các Tổ Sư Thiền còn Cầu Sanh, tức là còn Mong Cầu, lại vì thế Cho Rằng cái Mong Cầu ấy là Chân Chánh thì đã là Vọng Ngữ rồi!

    Mong Cầu Chính Đáng vẫn có thể sanh về Cực Lạc, nhưng Chẳng Cầu Mà Sanh mới là nơi hướng tới, là điều các Tổ muốn gửi gắm cho chúng sinh!

    Ta chẳng nói các vị Sai, mà vì Hiểu Chưa Tới, nên lời nói ra đều vì lợi ích của các vị mà nói vậy, nếu nhờ đây mà hiểu, dẫn dắt bạn đồng tu đúng đường, khuyến tu đúng cách, cũng là lợi cho chúng sanh!


    Trích dẫn Nguyên văn bởi pucaquynhnga Xem Bài Gởi
    Mộc à, QN dĩ nhiên chẳng quên quán xét đoạn đó, thậm chí lại thấy đoạn đó ý nghĩa thâm sâu lại rất hay và hợp lí nữa là đằng khác.

    Bạn nghe Đạo Hữu HoaTuLien và Thiện Tịnh nói rất hợp lý đấy!

    Thực ra, Minh Tâm Kiến Tánh thành Phật, đây là thành Phật trên Lý mà nói, chứ về sự còn tu tập dài dài mới thành Phật cả lý và sự bạn ạ.

    Ví dụ: Minh Tâm Kiến Tánh thì có thể thấy được Phật Tánh, nhận rõ được bản lai diện mục. Nhưng người Minh Tâm Kiến Tánh thì chẳng có Tam Thân (pháp thân, hóa thân, báo thân) như một vị Phật, đó là nói khía cạnh nhỏ thôi nha, phân tích ra còn nhiều điểm nữa!

    Nếu nói Minh Tâm Kiến Tánh là thành Phật, đó chỉ là về lý, về sự còn tu lâu mới đạt được Phật quả viên mãn (cả lý và sự).

    Hành giả Mật Tông đạt Tam Mật Tương Ưng mới chứng Phật quả về sự.

    Các thiền sư đạt minh tâm kiến tánh cầu về Cực Lạc chẳng phải đơn giản để thoát khỏi luân hồi, mà là để nhanh chứng Phật Quả (về cả lý lẫn sự) và làm gương cho chúng sanh về sau. Nếu đạt minh tâm kiến tánh thì phẩm vị rất cao, nhanh chứng Phật quả. Cũng như hành giả Tịnh Độ mà đạt Nhất Tâm Bất Loạn thì phẩm vị rất cao, rất nhanh chứng quả.
    Người thật nhanh hiểu, thiết nghĩ đã không còn gì để nói thêm, chúc bạn càng thêm tinh tấn, sớm thành Chánh Quả! A Di Đà Phật!
    Chí Tôn Vũ Giả ~}oOo{~ Tiểu Ái Sinh Đạo
    ___________PHI THIÊN____________

  11. #11

    Mặc định

    Theo mình nghĩ một người tu 1 pháp môn mà cuối cùng lại đổi qua pháp môn khác thì có thể họ không tin vào pháp môn mình đang tu.

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaThảoMộc Xem Bài Gởi



    Kiến Tánh thật sự còn Sanh Tử,
    Thấy rõ Duyên ấy chẳng hề sai,
    Chẳng cầu, chẳng ưa, không ghét bỏ,
    Ai trong các cõi đều như ai!

    Không phải Tu Thiền đến Kiến Tánh thì không cần Cầu Sanh Cực Lạc, mà nếu còn Mong Cầu tuyệt nhiên chẳng phải bậc Kiến Tánh, nếu Niệm Phật là do thấu rõ Pháp Tánh ấy, vì Lợi Lạc cho mình và cho tất cả mà Niệm, vì Nhân ấy mà Quả Sanh Cực Lạc, chẳng có Cầu, đây mới thật là Duy Tâm Tịnh Độ, Nhất Niệm Thành Phật!

    Nếu người tu hành còn Cho Rằng các Tổ Sư Thiền còn Cầu Sanh, tức là còn Mong Cầu, lại vì thế Cho Rằng cái Mong Cầu ấy là Chân Chánh thì đã là Vọng Ngữ rồi!

    Mong Cầu Chính Đáng vẫn có thể sanh về Cực Lạc, nhưng Chẳng Cầu Mà Sanh mới là nơi hướng tới, là điều các Tổ muốn gửi gắm cho chúng sinh!

    Ta chẳng nói các vị Sai, mà vì Hiểu Chưa Tới, nên lời nói ra đều vì lợi ích của các vị mà nói vậy, nếu nhờ đây mà hiểu, dẫn dắt bạn đồng tu đúng đường, khuyến tu đúng cách, cũng là lợi cho chúng sanh!



    Lời của Bạn xem qua thật là hay nhưng chi e rằng không hợp căn tánh của của bản thân và tuyệt đại đa số mọi người, lý Duy Tâm Tịnh Độ, Nhất Niệm Thành Phật là vậy nhưng ai là người chứng nhập được lý ấy mới là điều để ta suy gẩm, cho rằng Sanh tất quyết định sanh, về thật không có về, chẳng cầu mà sanh là nơi hướng tới của các vị Tổ thì e rằng pháp môn Tịnh độ chỉ dành cho bậc thượng căn, thượng trí, lúc đó pháp môn niệm Phật không còn là pháp môn trùm khắp 3 căn, gồm thâu lợi độn rồi, chẳng lẻ ý của các vị Tổ sư như vậy sao. Lời các vị Tổ cũng thường răn nhắc: "Thuyết phấp bất đậu cơ, chúng sanh một khổ ải", có chổ trụ tâm. thật có cho quy về cho lòng Tín Nguyện khẩn thiết phát sanh còn khó cho mọi người, luận bàn chi việc vô tâm,vô tướng. Cảnh giới vãng sanh của các bậc kiến tánh, của các hàng đại sĩ như trong hội Hoa Nghiêm, Mã Minh, Long Thọ... có phải là điều mà ta có thể suy lường được chăng

    Bản thân không dám bàn nhiều, mời bạn chút thời gian xem đoạn trích ạ

    Tiết 27 Niệm Phật Với Tứ Đoạt

    Môn Niệm Phật vãng sanh là giáo pháp viên đốn Đại Thừa, bởi người tu lấy sự giác ngộ nơi quả địa làm điểm phát tâm ở nhân địa. Từ một phàm phu trong tứ sanh lục đạo, nhờ Phật tiếp dẫn mà lên ngôi Bất Thối, đồng hàng với bậc thượng vị Bồ Tát; nếu chẳng phải chính miệng Phật nói ra, ai có thể tin được? Bởi muốn vào vị Sơ Trụ lên ngôi Tín Bất Thối người tu các giáo môn khác phải trải qua một muôn kiếp, mà mỗi đời đều phải liên tục tinh tấn tu hành. Nếu nói đến Vị Bất Thối, Hạnh Bất Thối, Niệm Bất Thối lại còn xa nữa! Về môn Tịnh Độ, hành giả đã tin tha lực lại dùng hết tự lực, tất muôn tu muôn người vãng sanh, siêu thoát luân hồi không còn thối chuyển.

    Nếu dùng hạnh Niệm Phật để phát minh tâm địa, ngộ tánh bản lai, thì tông Tịnh Độ không khác với các tông kia. Còn dùng Niệm Phật để vãng sanh cõi Phật, thì tông này lại có phần đặc biệt.

    Cổ đức bảo:

    1. Sanh tất quyết định sanh, về thật không có về: là đoạt cảnh chẳng đoạt người.
    2. Về tất quyết định về, sanh không thật có sanh: là đoạt người chẳng đoạt cảnh.
    3. Về thật chẳng có về, sanh cũng thật không sanh: là cảnh và người đều đoạt.
    4. Về tất quyết định về, sanh cũng quyết định sanh: là cảnh và người đều không đoạt.

    Trên đây là bốn câu giản trạch và Tứ Đoạt của môn Tịnh Độ. Chữ "đoạt" có nghĩa là: thông suốt lý thể. Bởi toàn thể pháp giới là nhứt tâm, người và cảnh đều như huyễn, nếu thấy có người vãng sanh, có cảnh để sanh về, là còn chấp nhơn chấp pháp, phân biệt kia đây, nên gọi là “không đoạt”, tức không thông suốt lý thể. Và trái lại, tức là đoạt. Tiên đức nói: "Có niệm đồng không niệm. Không sanh tức là sanh. Chẳng phiền dời nửa bước. Thân đến Giác vương thành", tức là ý này.

    Người và cảnh đều đoạt, là mức cao tuyệt của hành giả niệm Phật. Nhưng y theo ba kinh Tịnh Độ và Thiên Thân Luận (Kinh Phật Thuyết A Di Đà, Vô Lượng Thọ, và Quán Vô Lượng Thọ - Thiên Thân Luận tức Vãng Sanh Luận hay Vô Lượng Thọ Kinh Luận) thì nên lấy "người và cảnh đều không đoạt" làm tông, mới hợp với ý nghĩa hai chữ "vãng sanh". Bởi đức Như Lai biết hàng phàm phu ở cõi ngũ trược, nhứt là thời mạt pháp này, nghiệp chướng sâu nặng, lập cảnh tướng để cho y theo đó trụ tâm tu hành, còn khó có kết quả nói chi đến việc lìa tướng ư? Phàm phu đời mạt pháp trụ tướng mà tu tất hạnh nguyện dễ khẩn thiết, kết quả vãng sanh cũng dễ đoạt thành.Khi về Tây Phương, chừng ấy lo gì không được chứng vào thể vô sanh vô tướng? Nếu chưa phải là bậc thượng căn lợi trí, vội muốn cầu cao, thích lìa tướng tu hành tất tâm không nương vào đâu để sanh niệm khẩn thiết, nguyện đã không thiết làm sao được vãng sanh. Không vãng sanh chi khỏi cảnh luân hồi khổ lụy? Ấy là muốn mau trở thành chậm, muốn cao trái lại thấp, muốn khéo hóa ra vụng đó! Nhiều kẻ ưa nói huyền lý, thường bác rằng: "Niệm Phật cầu sanh là chấp tướng ngoài tâm tìm pháp, chẳng rõ các pháp đều duy tâm." Những người này ý muốn diệu huyền, nhưng kỳ thật lại thành thiển cận! Bởi họ không rõ Ta Bà đã duy tâm thì Cực Lạc cũng duy tâm, tất cả đâu ngoài chân tâm mà có? Vậy thì niệm Phật A Di Đà là niệm đức Phật trong tâm tánh mình, về Cực Lạc tức về nơi cảnh giới của tự tâm, chớ đâu phải ở ngoài? Ta Bà và Cực Lạc đều không ngoài tâm, thì ở Ta Bà để chịu sự điên đảo luân hồi, bị ngọn lửa ngũ trược đốt thiêu, sao bằng về Cực Lạc an vui, hưởng cảnh thanh lương tự tại? Nên biết đúng tư cảnh để tôn sùng, duy tâm Tịnh Độ, phải là bậc đã chứng pháp tánh thân, mới có thể tự tại trong mọi hoàn cảnh. Chừng đó dù trụ Ta Bà hay Cực Lạc cũng đều là Tịnh Độ, là duy tâm, là giải thoát cả. Bằng chẳng thế thì dù có nói huyền nói diệu vẫn không khỏi sự hôn mê khi cách ấm, rồi tùy nghiệp luân hồi chịu khổ mà thôi!



    Xin dừng tại đây.

    Nam Mô A Di Đà Phật

  13. #13
    Đai Đen
    Gia nhập
    Dec 2012
    Nơi cư ngụ
    Đi khắp mọi nơi mà ko dời..một chốn
    Bài gởi
    584

    Mặc định

    bởi các Ngài đã Ngộ tới bến rồi, chẳng chấp bên Thiền mà cũng chẳng chấp bên Tịnh. Lúc này chỉ là tùy duyên để hóa độ chúng sanh thôi, mỗi mỗi lời nói các Ngài đều là vì chúng sanh. Với trí tuệ các Ngài quán sát thì căn cơ chúng sanh hợp với Tịnh Độ hơn, trước hết phải coi "liễu thoát sanh tử" làm điều quan trọng, còn đạt phẩm cao hay thấp là do nơi tín-nguyện-hạnh của từng người. Pháp môn Tịnh Độ chẳng những hợp với ước nguyện của chúng sanh mà mười phương chư Phật cũng đồng tán thán, nhiếp cả ba căn-độ rốt ráo hết thảy.
    Các Tổ đã đạt được tự tại như vậy đó, Thiền cũng được, Tịnh cũng ok! chúng sanh thích thế nào cũng chiều:)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 35
    Bài mới gởi: 04-07-2017, 04:07 AM
  2. Mật tông vấn đáp
    By ductri16580 in forum Mật Tông
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 05-09-2014, 11:53 AM
  3. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 01-04-2013, 03:54 PM
  4. CÕI VÔ HÌNH THEO TÂY PHƯƠNG
    By Thien_than_000 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 16-03-2013, 08:22 PM
  5. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-02-2012, 04:24 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •