Cơ duyên trời đưa, tôi có người mẹ nhận, bà quý chúng tôi như con đẻ. Mọi chuyện xa xưa bà thường tâm sự với chúng tôi, mà bà dòn chuyện lắm. Có lần bà kể về cụ thân sinh ra bà xưa buôn gạo , giàu có nổi tiếng ở Hà Nội. Khi tản cư, gia đình có chôn vội vàng một hũ tiền và vàng dưới gốc cây khế ngoài sân. Rồi chiến tranh loạn lạc trở về thì ngôi nhà đổ nát phải dựng lại, đất đai bị lấn chiếm, trong đó phần đất có cây khế cũng bị gia đình hàng xóm lấn mất. Bà nhớ lại lời dặn của các cụ khi xưa, sang thương thuyết với hàng xóm về cây khế và chỗ giấu của. Tay hàng xóm dứt khoát không cho động đến.
Sau đó nhà tay hàng xóm có lẽ đã tự đào lấy của. Gia đình y khá giả hẳn lên, sắm sửa tiện nghi đầy đủ sang trọng. Cụ tôi có lẽ tiếc của cũng dần ốm ra đi trong nuối tiếc.
Thời gian sau, chả hiểu sao gia đình nhà kia cứ tự nhiên lụn bại, con cái hư hỏng phá tán. Rồi một hôm, tay hàng xóm sang bên nhà mẹ tôi với cái nón mê rách, tay nải cũ sờn quỳ lạy trước sân nhà bà. Bà và các các không hiểu sao xúm vào đỡ dậy an ủi. Chỉ thấy ông ta khóc và cúi lạy cả nhà rồi xin được ra đi biệt tích.
Sau này mẹ tôi mới ngẫm ra chuyện và dặn con cháu, của người thì đừng có tham lam, nhất là vàng chôn.:thinking:
Hì, bác Nguyệt Sinh,ông cháu là nhà xem tử vi,hồi đẻ ông xem cho cháu có nói là thằng này sau này vớ dc của, thấy mừng thế,nhưng mà đến giờ chả thấy đâu.có lẽ duyên chưa đến ;)),cháu đọc nhiều thấy đúng là nhặt dc vàng là cực độc.
:star:Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử,ý chí vững vàng mà tình cảm lại mênh mang...!!!![COLOR="Navy"][/COLOR]
Bookmarks