Đời mạt pháp lắm ma nhiều quỷ
Hạ ngươn buồn tri kỷ vắng tanh
Hỡi người căn tánh đạo lành
Đừng nên báng bổ cõi thanh xứ trầm
Đàm Quang Vinh chơn tâm có đấy
Nhưng sự tình bày giãi khó nghe
Đạo lành ta ngại ta e
Còn chưa thông suốt , chìm bè từ bi
Theo gót Phật trí tri diệu dụng
Hiểu tỏ tường cái đúng cái sai
Chớ đừng nói đắng nói cay
Sợ cho mai mốt, có ngày sầu bi
Đạo vốn dĩ liễu tri chơn tánh
Khắp càn khôn chư thánh hội bàn
Long vân hạnh phước nhân gian
Phàm nhân khó tỏ tây phang có gì
Chừng nào kiến đặng mâu ni
Tam tinh xuất đảnh mới tri tận tường
Đừng ngã mạn kẻo vương oan nghiệt
Người tu chơn, vốn thiệt từ hoà
Chẳng luận cao thấp gần xa
Chẳng phân đạo Thánh hay là đạo Tiên
Nếu đạo Phật là giềng giác ngộ
Đạo tiên gia khai lộ quần sanh
Tuỳ theo quốc độ phụng hành
Cơ duyên căn hạnh ươm nhành quế chi
Đạo nào cũng từ bi để dạ
Đạo không hư, nhân ngã mới hư
Đừng lòng chia rẽ riêng tư
Mê mờ công đức...sẽ như đống sình
Đạo mượn xác , chuyển linh kẻ tục
Chơn linh căn phủ phục bệ rồng
Quốc vương thuỷ thổ lạc hồng
Dựng gầy hạnh phúc, vun trồng thiện lương
Đạo vô vi khôn lường biến hoá
Đừng đem lời thoá mạ mà nguy
Có ngày rớt xuống âm ty
Gông cùm mạt kiếp tu trì...uổng thay....