Đúng là khi con người đã đến tột cùng của địa ngục,của sự đau khổ không lối thoát thì lúc ấy mởi đủ dõng mãnh và tinh tấn phát nguyện vãnh sanh cực lạc.Nhưng đôi khi đã thấy được điều đó cũng có thể là quá muộn khi sức đã tàn,hơi đã kiệt,chướng nặng nghiệp dày,khó mà thành tựu vãng sanh.