Dạ thưa sư huynh muội cho ví dụ :muội làm ra một cái bánh thành phần của nó là đường muối bột pha trộn rồi đem nướng .
Khi nướng xong một cái bánh muội giơ cái bánh nói : đây là một cái bánh tất cả thành phần của một cái bánh khi sư huynh nếm vào khen là ngon .
Sư huynh không biết trong đó muội đã trộn những thứ gì chỉ thấy ngon nên gọi là ngon đây là một cái nhìn chơn tâm thật tánh ,cảm nhận ngon thì gọi là ngon ,dưới mắt của huynh là ngon .
Khi sư huynh đem cái bánh mời người khác họ nói cái bánh này bị khét ,vị bánh pha đắng nên không ngon .đây cũng gọi là chơn tâm thật tánh
cho nên sự thật tánh chơn tâm thuộc ở cảnh giới riêng của từng cá nhân cảm nhận không phải của chung mọi người nên gọi đây là giả tướng .
Nhưng tại sao nó vẫn thật tướng đó là mình nhận lãnh nên gọi là thật tướng (có)tại sao nó là giả tướng vì thuộc giả tạm của riêng bản thân (không)khi giả hay thật mình không ràng buộc gọi đây là vô ngã huynh hiểu không.
Thường kiến đó là do tâm mình chấp vào có và không
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks