Nguyên văn bởi minh đài: “…Cảnh giới mỗi người đến mỗi khác nhau tùy theo căn cơ của mỗi người ,sắc chỉ là tạm ,tâm không chạy theo sắc ,nó vẫn diễn hoạt theo cảnh của nó ,riêng tâm mình đừng bị nó cuốn lôi thì tốt rồi”
Lý và sự viên dung phát sanh diệu DỤNG. Thậm chí còn cao siêu có thần thông…( thí dụ : như thầy NCHK của con).Thầy í dấu kĩ nắm, bởi nói ra sợ phạm vào kiêu mạn tăng hoặc ni là dễ đi vô gián…
Kệ cho thầy NCHK đi vô gián luôn (con dỡn chứ hông trù ẻo nha).
Có nghe nói , biết cảnh không thật , không chạy theo, cảnh đến cảnh sẽ đi. Cô cho con lạm bàn chút
Đây là cảnh nẩy sinh khi tham thiền hoặc khi không tham thiền…(câu chuyện con viết trên xẩy ra khi
Không tham thiền, không vọng cầu chi cả , …).
Thực tế trong đời thường hi hữu gặp chuyện lạ…không giãi thích nổi. Vậy sự thật (Sắc) là thật hay giả.
Chính nhờ tu hành mới dần tiến tới Như thị, Như thực…mới dần hỉu sắc,không…và Đạo PHẬT tồn tại lâu
Dài có một phần vì thế. Cuộc đời là một chuỗi dài tìm kiếm, tu hành nhờ có diệu dụng thực chứng…sẽ làm cuộc đi tìm đỡ tẻ nhạt, buồn chán và có thể nói “SẮC SẮC, KHÔNG KHÔNG…KHÔNG KHÔNG, SẮC SẮC”.
Vài hang mong cô tham khảo.
Không (vô thường) là leo chèo đến đầu sào “TRĂM TRƯỢNG” Hãy buông tay…Ai dám ???
Kết quả buông đầu sào …tới đâu? Tới vô gián như thầy NCHK ( Mắc mỏ chi tới tau mà mày
Réo tên tao hoài dzậy …đang ún rịu làm tao nấc cụt nè. Đồ con nít mắc vit).
Tới…. Tới… xin nói ngắn gọn bằng một chữ « THƯỜNG »:hee_hee:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks