Trích dẫn Nguyên văn bởi Chợt Nhớ Xem Bài Gởi
@ thày NCHK rose4 . Bữa qua dzui, dzui… trò (thầy ghé tai lại gần, trò noái nhỏ bạch thầy)
À bữa qua… trò định noái chi mô, quên rùi ?À chiêm bao trò thấy tới VÔ GIÁN, may mắn vừa lọt qua cửa
Gặp ngay ĐỊA TẠNG BỒ TÁT . Dừa thấy trò, Ngài nạt : Nhỏ ? dương gian giỡn đủ chưa ... tới đây quậy nữa à, muốn ăn roi à...
Trò : Thưa Bồ Tát trước là tới thăm Ngài, sau là nhờ chỉ dậy vài nghi vấn nhỏ. Nhưng Ngài cho tui đảnh lể
Cho tròn chủ khách. Thầy ui, có biết lúc đó trò nghĩ : Ai cũng thích « Nịnh », dzậy cứ nịnh trước, Áp dụng
(Tiên lễ, hậu binh) .Nhưng đâu dè trò đảnh lễ xong, thấy mặt ngài tươi roi rói, rạng rỡ hẳn lên . Ngài cười khakha noái Nhỏ này khá,thầy người dậy tới thăm ta a.
Khi đó trò chợt nhớ câu nói : « … nhìn thẳng vào mắt người tu thì biết liền chứ có khó gì đâu,thần đủ thì mắt sáng có thần lực ,người nào làm biến tu luyện chỉ có hình thức bên ngoài chỉ nhìn thẳng vào mắt họ là nhận ra liền… ». Thực hành, nào thực hành đi, trò gan to mật lớn liền nhìn thẳng ngay vào mắt Ngài ĐT. Ô hô, ai tai nào đâu thấy gì ? Trò liền hỉu « Chân nhân bất lộ tướng, tiểu nhân khả lộ thân.? »
May , Ngài ko nói chi, chỉ cười…Trò toát mồ hơi hột, ai bảo nghe súi dại…hihi (dđ để tham khảo, có ai noái thật… ? hành theo đâu, chít ráng chịu).
Chợt ngài : “Nhỏ”.Trò liền tỉnh ra…
Thầy ôi, có nghe nữa hay thôi ah
dạ xin cám ơn sự KHAI THỊ cũa NGÀI ...
thân