Một gia đình khi mất một thành viên giống một con người mất đi một phần thân thể, cho nên nói rằng khi đó gia đình đó đã chết và cái còn lại là một gia đình mới, chẳng khác nào nói tên tội phạm chỉ cần chặt bỏ 1 bộ phận thì thành người khác nên không thể bắt, người ân nhân nếu mất đi một bộ phận thì chẳng phải ân nhân nên chẳng cần trả ơn chăng?

Ví dụ sai hay chưa hoàn thiện do hiểu sai hay chưa hoàn thiện, đó vốn không phải tội, mà tội là Thuyết Pháp Bất Toàn đó Thiện Hữu mến!
Trước hết mình xin cảm ơn chân thành đến thiện hữu HoaThaoMoc về lời khuyên ngăn chân thành với nhiều mong ước tốt đẹp và chân thành.

Sau đó mình xin được đính chính lại với thiện hữu rằng mình không hề thuyết pháp gì cả, mình không phải là một vị đạo sư và các bạn ở đây cũng không phải là đệ tử của mình, tất cả mọi người trong diễn đàn này đều ngang hàng ngang vế với mục đích được chia sẻ và học tập về Phật Pháp.

Với lý do như vậy, mình chỉ trả lời theo ngu kiến của mình mà thôi, không hề nói rằng nó là đúng hay là sai, mình chỉ đưa hết tất cả những gì mình biêt với hai lý do, một là được nói lên cái sai của mình và thứ hai là được các thiện hữu chỉ dạy cái sai đó thành đúng. Mà nếu mình không nói thì sao các thiện hữu biết cái ngu của mình mà quở trách, do vậy nếu ý kiến của mình có gì sai, có gì không đúng pháp thì chỉ mong nhận được lời chỉ dạy từ các thiện hữu.

Tuy nhiên, thiện hữu đã hiểu sai hoàn toàn ý mình, thiện hữu đã diễn giải sai hoàn toàn ý nghĩa của mình, mình không nói một người trong gia đình chết do mất thành viên, mà là mình nói gia đình chết do các duyên không còn nữa hay các duyên tan rã, duyên tan rã không còn gì ở lại nhưng cái nghiệp hay cụ thể là tư tưởng và hành động từ gia đình được huân tập sẽ theo đó mà hình thành gia đình mới.
Đem một cái CPU hay dòng mã hóa cài vào con robot mới thì nó thành con khác, không phải con cũ, là thức tái sinh do Duyên Nghiệp Khế Hợp mà thôi, nếu nói vậy đem cái Bộ Nhớ đó cài vào cùng lúc một chục robot mới thì con nào là thức tái sinh của Nghiệp Lực trước đó? Nếu nói là tất cả thì chúng sẽ lùi giống nhau hay tiến giống nhau chăng?

Chúng sẽ chẳng giống nhau đâu, vì chẳng có con nào là do Nghiệp Lực cũ kết tạo cả, mà cũng có thể là bất cứ con nào ^^

Chỉ nhiêu đó đã thấy rõ lời người nói không Khế Hợp với Tri Kiến mà người muốn diễn đạt, và Tri Kiến của người cũng chưa đủ vẹn toàn để dẫn duyên mà không gieo nhân Tà Kiến.

Chúng ta không bàn đúng hay sai về cái hiểu của người, chỉ cân nhắc xem nếu lời ta nói ra vẫn còn có thể làm nhân cho Tà Kiến thì có nên nói ra hay không ^^
Lại nữa này thiện hữu, ta dùng cái thô thiển để diễn tả cái tinh tế tất nhiên thì không thể so sánh được rồi. Cũng như vậy, robot tất không phải là người, người cũng không phải là robot, robot không thể hành động theo ý muốn, không thể tự do ăn nói, không thể tự quyết định vận mệnh ngược lại con người cũng không thể truyền trao bộ nhớ như robot, con người không thể thay thế chân tay như robot, không thể nâng cấp như robot v.v.. Vậy so sánh con người và robot thì từ đầu đã là phi lý rồi.

Do vậy, nếu như so sánh như thiện hữu tất bộ nhớ robot tháo rời ra có thể truyền trao cho hàng chục robot khác như nghiẹp lực con người có thể được truyền trao cho tất cả mọi người khác thì tất một câu hỏi phải được sinh ra, hàng chục robot được con người trao bộ nhớ thì phải chăng thượng đế sẽ thay ta trao tặng nghiệp lực cho con người ? câu hỏi đó phải chăng quá ư buồn cười và trái với đạo Phật.

Dùng tay chỉ trăng, thiện hữu nhìn ngón tay nói tay không chỉ trăng có thể chỉ mây, chỉ bầu trời, chỉ ánh sao v.v.. nhưng ánh trăng cái cần muốn nhìn thì thiện hữu lại không nhìn, phải chăng quá lãng phí anh trăng ? Cũng vậy robot chỉ là ngón tay thô thiển để chỉ ánh trăng cao đẹp trên cao, trăng xa ngón tay cũng chắc chắn không thể chỉ tới nhưng đưng vì nhìn ngón tay mà làm lãng phí ánh trăng, tự mình nhìn lên cao ắt thấy trăng tồn tại.

Vài lời tào lao, của kẻ vô minh thế thôi, mong thiện hữu đừng trách. Đạo cao xa, ngôn từ của phàm phu không thể bày tỏ hết được, nhưng chí ích ta hãy mượn ngôn từ nào gần gũi nhất để chia sẻ đường đi cho kẻ khác, chứ đạo cao ngôn từ càng cao thì người nào sẽ biết được đường đi đây