Cái đáng sợ nhất mà mình đặt ra từ nhỏ,nhỏ lắm,từ lớp 3-lớp 4 gì đấy cho tới bây giờ chỉ là câu hỏi chết là hết thật sao,nếu chết là hết thì thật sự mình chẳng biết mục đích của cuộc sống là gì nữa..vâng,ngoài lề một chút thôi..giờ quay lại vào mục đích chính của câu hỏi mình nêu ra ..thật khó hình dung về vấn đề này một cách rõ ràng,nếu như theo quan điểm dân gian thì tồn tại một "hồn","hồn" này sẽ bất tử nhưng theo một chu trình luân hồi rằng làm ác thì hồn phải gắn vào trong một thân thể xấu xí hoặc khổ ải hơn là đọa vào các dòng súc sanh v.v.."Hồn" vẫn có nhận thức của nó,biết vui biết giận biết hờn..vậy còn dòng nhận thức,nghiệp lực mà dòng truyền thừa Nguyên Thủy nêu lên có như vậy không,nếu không như vậy sao ta biết ta sẽ còn tiếp tục tồn tại và tái sinh,hay chăng nó chỉ là bộ nhớ được thay đổi thân xác,thân xác đó chỉ có nhiệm vụ tiếp tục bộ nhớ đó và tiến hóa cho bộ nhớ được phong phú hơn ??..Thực sự chết là hết hẳn đối với ta,hay theo dân gian là mất cả xác lẫn hồn,còn dòng nghiệp lực vô tri kia sẽ theo luân chuyển mà nhập vào một dòng loại nào đó và tiếp tục tồn tại ?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks