Vậy có phải như là Robot (1) bị lấy đi ký ức,rồi ký ức đó gán cho một robot (2) khác..Vậy thì robot (1) đã chết hoàn toàn,còn robot(2) như một kẻ khác sống trong ký ức của ta,trả quả nghiệp thay ta..hay đơn giản là mình ở đây,hiện tại chỉ là do nghiệp của một kẻ khác trong xa xưa tạo lập,giờ mình tồn tại còn kẻ kia đã chết hoàn toàn..Hay nói chính xác là linh hồn,thần thức không hề tồn tại,chỉ có hành động của ta là nghiệp sẽ tạo ra một thân thể,một hình hài khác để gánh lấy cái nghiệp đó..còn ta ở đây biến mất mãi mãi và hoàn toàn
Bạn thân mên, việc này tế nhị và khó thấy nhưng theo cái mình hiểu thì đúng như bạn nói không có linh hồn, thần thức chỉ có ý nghĩ, hành động tạo nên nghiệp và nghiệp đó sẽ hình thành nên một thân xác tương ứng để trả nghiệp.

Tuy nhiên, có một chỗ này sẽ khiến bạn rối rắm và có thể dẫn đến tà kiến rằng "nếu như vậy thì ta chết là hết, cứ thoải mái sống theo dục rồi sau đó không cần lo lắng nữa vì có kẻ khác trả nghiệp ta tạo nên". Chỗ đó chính là bạn đang chấp vào hiện tại, một cái "ta", một cái bản thể ví như là "fudako" là có thật, là tồn tại, là có đầy đủ các căn, là có khuôn mặt vậy, thân hình vậy, thể trạng vậy, tính tình vậy v.v... Chính chỗ đó là suy nghĩ có thể dẫn đến nguy hiểm cho bạn trong tương lai.

bạn thân mến, ví như từ ví dụ của bạn về robot, một robot được lắp ráp từ vô số linh kiện, trong đó có bộ nhớ sẽ ghi lại mọi hành động của robot đó từ khi được khởi động đến khi tắt nguồn, khi đó robot (1) sẽ được tháo ra và bộ nhớ của nó sẽ được đưa lên computer để truyền tải hết vào bộ nhớ của robor (2). Và tùy thuộc vào cái mớ mã ma trận từ bộ nhớ robor (1) đó mà robot (2) sẽ tiến hóa lên hay tụt lùi xuống.

Thế theo bạn thì robot (2) có hoàn toàn là một robor khác không khi nó ghi lại mọi thứ từ robot (1) từ kinh nghiệm tới cách lập trình.
Hoặc theo bạn robot (2) có là robor (1) không khi thân thể nó hoàn toàn không có cái nào từ robot (1) cả.

Và theo dòng thời gian, ký ức từ robot (1) có thể giảm đi theo sự vận hành của robot (2) đến khi robor (2) ngừng hoạt động thì nó sẽ lại được chuyển cho robot (3) có thể không còn gì của robot (1) hoặc là còn chút ít từ robot (1). Và cứ liên tục như vậy đến khi ta không còn chuyển dữ liệu nữa thì một loạt các robot (1) -> (...) mới không còn nữa. Nhưng dòng ký ức mã hóa vẫn còn trong một robor cuối cùng

Cũng vậy bạn ạ, thật khó khăn để hiểu khi ta còn ở ngay đây và ta nhận thức rắng ta là ta, là một thực thể đang sống có thực, với những đặc trưng hình dáng bên ngoài và tính cách bên trong, khi chết đi những đặc trưng đó mất đi thì ta cũng không còn. Khi đó ta sẽ hình thành nên tư tưởng rằng ta chết là hết, chẳng còn gì phài bận tâm nữa, trong khi những nghiệp lực từ ta vẫn còn và luân chuyển, và khi nó hình thành nên một thực thể với những đặc trưng tương ứng nhưng không giống ta thì ta lại cho rằng nó không phải là ta. Chỉ đến khi ta không còn gây tạo nghiệp nữa thì ta mới không còn tái sinh, nghĩa là hình thành nên một ta nào khác nữa.

Chính xác hơn nữa, thì bản thân mình không phải là tự khi không mà có mà từ duyên nghiệp từ kiếp trước hình thành, là sự tái sinh từ một nghiệp lức biến chuyển không ngừng. Đến khi nghiệp được tịnh chỉ lại rồi thì tức khắc bản thân ta sẽ không còn tái sinh nữa.

Đứng mang suy nghĩ ta là phải có nhửng đặc trưng thế này, thế này thì mới là ta. Cái gọi là ta vốn thực từ đầu đã không có rồi, nó chỉ là một khối duyên hợp từ nghiệp lực mà ta đang mang mà thôi