"Là con người, chúng ta cần phải duy trì quyền sống con người của chúng ta. Như vậy, hoàn cảnh sinh sống cũng phải đáp ứng với nhu cầu đời sống của con người. Chúng ta không nên cố tình làm hại hoặc giết những vật sống, nhưng chúng ta cũng không thể bận tâm quá nhiều với những sự nhỏ nhặt đó. Ví dụ, rau cải và lúa đậu mà chúng ta trồng cấy đều có sự sống. Chúng ta không thể vì lý do đó mà không ăn không uống, nếu vậy làm sao chúng ta có thể tu luyện được? Làm người phải nhắm một cái gì rộng lớn. Ví dụ, trong khi quí vị bước đi, có những con kiến và con bọ có thể chạy dưới chân quí vị và bị đạp chết. Như vậy chúng có thể đã tới số chết rồi vì quí vị không cố tình làm hại chúng. Trong thế giới của sinh vật hoặc của vi trùng, cũng có vấn đề là sự quân bình trong thiên nhiên. Một giống có quá nhiều, sẽ trở thành một tai họa. Vì vậy chúng ta phải tu luyện một cách đường đường chánh chánh. Khi có những con ruồi muỗi trong nhà, chúng ta phải đuổi chúng đi và đặt các màng lưới nơi cửa sổ để cản không cho chúng vào. Nhưng nếu không thể làm cho chúng ra khỏi nhà thì mặc kệ nếu chúng ta phải giết chúng. Trong không gian mà con người sanh sống, chúng muốn chích và làm hại con người, nếu đuổi được thì đuổi chúng đi, và nếu không được, chúng ta cũng không thể ngồi yên mà nhìn chúng chích người. Quí vị là một người tu, quí vị không sợ chúng vì quí vị có sự miễn dịch, nhưng những người khác trong gia đình của quí vị không tu luyện, họ là những người thường hoặc không tu, đối với họ có vấn đề bệnh truyền nhiễm(nuôi ổ bệnh có thể gây ảnh hưởng tới người khác). Chúng ta không thể đứng nhìn những con muỗi chích lên mặt trẻ con mà không làm gì.
Chúng ta hãy lấy một ví dụ. Đây là một câu chuyện được kể lại những năm đầu của đức Thích Ca Mâu Ni. Một ngày kia, đức Thích Ca Mâu Ni muốn đi tắm trong rừng, Ngài bèn nói với một đệ tử đi rửa bồn tắm cho Ngài. Người đệ tử đi đến nơi, thấy bồn tắm đầy những con bọ. Nếu y rửa bồn tắm thì phải giết chết chúng. Y bèn trở về và nói với đức Thích Ca Mâu Ni: Thưa Ngài, bồn tắm đầy những con bọ. Đức Thích Ca Mâu Ni chỉ nói một câu mà không nhìn y: Trò hãy đi rửa bồn tắm đi. Người đệ tử trở lại nơi bồn tắm, y không biết bắt đầu từ đâu, làm cách nào thì các con bọ cũng phải chết. Y lại quay trở lại và thưa hỏi đức Thích Ca Mâu Ni: Thưa đức Thầy, bồn tắm đầy những con bọ, làm cách nào người ta cũng phải làm chết chúng. Đức Thích Ca liếc nhìn y một cái và nói rằng: Điều mà ta hỏi trò đó là đi rửa bồn tắm. Người đệ tử bỗng nhiên thức giác và y đi rửa bồn tắm ngay. Câu chuyện nầy nói rõ một vấn đề. Không phải vì có những con bọ mà chúng ta không thể đi tắm nữa; không phải vì có những con mưỗi mà chúng ta phải đi kiếm một nơi ở khác; không phải vì những rau đậu đều có sự sống mà chúng ta phải thắt cổ và nhịn ăn nhịn uống. Không thể trở thành như vậy được. Chúng ta phải giải quyết liên quan nầy một cách thẳng thắn và tu luyện một cách đường đường chánh chánh. Chỉ cần là chúng ta đừng nên làm hại các sinh vật một cách cố tình. Đồng thời con người cũng cần phải có một không gian để sống và những điều kiện để sanh sống, những điều đó phải được duy trì. Con người vẫn còn cần duy trì sự sống của họ và đường lối sống bình thường của họ."....trích lời giảng về vấn đề sát sanh
bạn có thể tham khảo bài giảng này, mình nghĩ có thể bạn đã quá cố chấp mà sinh ra phiền não. từ bi nhưng cần phải lý trí, việc cần làm thì phải làm,.... quan trọng là cái tâm của bạn thiện là được còn hành động do chúng ta là phàm phu nên chỉ giữ được ở mức "tương đối" thôi, ko thể tuyệt đối được.
nên mình nghĩ tốt nhất là bạn mua thuốc muỗi về phun khắp nhà, đóng cửa lại xong ra ngoài niệm Phật cấu siêu cho nó. rồi từ nay cố mà giữ nhà cửa cho sạch sẽ, dù bận thì cũng phải làm, đấy cũng gọi là tu- đơn giản là sửa đổi để hoàn thiện.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks