Vết máu khô trên tường

Một thời gian dài hơn hai năm mình làm việc tại một công ty nhựa có tiếng ở Quận 6. Nhiệm vụ duy nhất của mình là nhận phiếu xuất kho và cho hàng xuất kho, hoặc kiểm tra hạt nhựa đúng quy cách rồi nhập kho. Cuối ngày ghi chép vào sổ đầy đủ rồi mang về bên chỗ ở.

Những nhân viên làm sổ sách thì nhẹ nhàng hơn so với các bộ phận khác, phải khiêng vác, đi giao hàng cồng kềnh, nặng nề, thường bằng xe tải nhưng có khi bằng xe máy nữa. Công nhân đứng máy ép nhựa vừa nóng nực, vừa hít thở hơi nhựa và hóa chất, lại nguy hiểm vì nếu sơ xuất hoặc thao tác chậm trễ chút xíu là nguyên bàn tay bị ép nát trong khuôn ép nhựa. Hoặc bị khuôn rớt trúng chân tay, chắc chắn sẽ để lại thương tích. Công nhân đứng máy xay hạt nhựa cũng vậy, dễ bị dao quay chém trúng tay… nói chung tai nạn lao động rất dễ xảy ra. Đã từng nghe chuyện công nhân bị rồi, nhưng không biết có phải đó là nguyên nhân có những câu chuyện ngộ ngộ ở đây.

Ông bà chủ công ty người Hoa chính gốc, gọi là ông bà Năm, họ có ba căn nhà lớn mặt tiền liền nhau, căn làm xưởng sản xuất và chứa hàng, hai căn còn lại là nhà ở của ông bà chủ, sống cùng với con cái. Truyền thống người Hoa cả gia đình cùng làm trong công ty, ông bà Năm có 3 người con trai, 1 người con gái phụ trông coi công việc tại công ty.

Tụi mình được chia ra sống chung trong 3 nhà đó. Ông bà chủ và 2 đứa con, một trai một gái, có phòng riêng. Mình và bà bếp ngủ ở tầng lửng, ngay sát cầu thang lên xuống giữa các tầng. Một vài anh chị công nhân khác tự tìm chỗ ngủ cho mình, thường là họ trải chiếu nằm ngay trên sàn bất cứ chỗ nào có khoảng trống.

Một hôm vào đầu giờ chiều, anh Hiền từ bên căn nhà chỗ ở chạy qua nhà xưởng, mặt hớt hải và nói hổn hển: Anh bị dính rồi em àh! Tưởng anh bị ông chủ đuổi việc, nhưng anh nói không phải, đang ngủ trưa, tự nhiên có cái bóng đen nó đẩy chồng ghế nhựa đổ xuống, anh vội vàng vùng dậy né kịp, nếu không sẽ bị chồng ghế nhựa chất cao đó đè chết rồi. Mình ghẹo chắc anh bị bạn anh giỡn xô ghế hù chơi chứ gì! Anh nói không có ai hết, giờ đó có mình anh trốn làm, leo lên lầu 2 ngủ một mình trên đó!

Chỗ mình ngủ chung với bà bếp người Miên sát cầu thang, phía cuối chân giường có cửa sổ thông gió nhỏ nhỏ hình vuông. Bữa đó đang ngủ ngon, bỗng nghe bà bếp chửi bằng tiếng Miên, những công nhân ngủ gần đó ngồi dậy hỏi xem có chuyện gì, bà bếp kể: con quỷ cái nó kéo chân tao! Bà kể ngủ mơ thấy có hai mẹ con dắt tay nhau mặc bộ đồ trắng, mặt đầy máu me, miệng dài xuống, hai tròng mắt sâu hút đen ngòm, hai người đứng cuối giường kéo chân bà lôi ra phía cửa sổ.

Mình cũng hơi run run vì thỉnh thoảng cách vài bữa lại nghe chuyện có người bị phá! Công nhân làm ở đây lâu năm thì nói lý do ông bà Năm thường hay cúng kiếng đãi âm binh ở lại ăn, ăn xong thì họ định cư trong nhà luôn! Hihi.

Chỉ có một nơi duy nhất trong ngôi nhà không ai thích nằm, đó là tầng 4 trên cùng, mặc dù trên đó rất rộng rãi, và chứa ít hàng! Mấy công nhân gan dạ thường thách đố nhau ai ngủ hết nguyên đêm trên lầu 4 thì thắng cuộc, họ đặt tiền giống một độ đá banh vậy. Người đầu tiên đặt cược là anh Lợi, gốc Miên quê dưới Sóc Trăng, nổi tiếng can đảm và gan lì, 22 giờ tối anh ôm gối lên lầu 4 ngủ. Chỉ mới 2 giờ sáng đã chạy xuống dưới nhà với cái mũi máu me be bét, anh nói ngủ mơ bị con chuột to nhảy lên cắn ngay vào mặt. Giật mình tỉnh dậy sờ lên mũi thấy mát mát, hoá ra toàn máu.

Anh Lợi thua cuộc, hôm sau là một chàng boy khoàng 20 tuổi đòi lên đó ngủ buổi tối. Chàng boy này quê ở Hà Tiên mới vào làm được hơn tháng. Khoảng 1 giờ sáng boy la toáng lên chạy xuống với ngón chân cái sưng chù vù. Boy cũng thấy một con chuột to nhảy lên người.

Sau đó còn mấy lần cá độ nữa, cứ đầu tháng lãnh lương là những công nhân rủ nhau cá độ ăn tiền, mà vẫn chưa có ai thắng cuộc, cao lắm có người đến 4 giờ sáng là hớt hải chạy xuống dưới nhà! Không bị chuột cắn thì cũng bị kéo tay chân, dựng dậy, hoặc những âm thanh kỳ lạ, ma quái phá giấc ngủ phải bỏ cuộc.

Chuyện bóng đè ở đây xảy ra như cơm bữa, tụi mình chỉ xì xầm truyền tai nhau thôi chứ không dám nói ông bà Năm nghe sợ bị chửi! Con trai kế của ông bà chủ tên A Cón nói rằng: Chuyện ma đè hả, A Cón bị hoài, đè mà mình càng chống nó đè càng mạnh, mệt lắm, nên giờ nó đè kệ nó, Cón ngủ kệ Cón!

Mỗi lần A Cón đốt nhang cúng, thấy anh bưng nguyên một rổ trái cây để lên bàn thờ, hỏi tại sao không bày ra dĩa, anh trả lời gọn lỏn: Ở đây ma nhiều, cúng ít sao chia cho đủ! Hihi.

Con bé Chi cùng huyện Ba Tri với mình xin vào làm ở công ty, chỗ đồng hương nên bé Chi xin mình và bà bếp cho ngủ chung trên tầng lửng. Buổi tối đầu tiên tắt đèn đi ngủ, bà bếp ngủ góc trong, bé Chi nằm giữa, mình nằm ngoài cùng. Đang ngủ mơ màng nghe bé Chi khóc nức nở. Mình đánh thức bà bếp dậy thăm chừng thế nào, thấy bé Chi vẫn đang nhắm mắt ngủ, nhưng tư thế chuẩn bị muốn ngồi dậy, tóc rũ rượi nhìn cũng sợ. Khi tỉnh giấc, bé Chi kể nó bị hai người phụ nữ kéo dậy, một người dáng cao khoảng 40 tuổi, người kia thấp hơn, trẻ hơn khoảng 13-14 tuổi, trên mặt họ toàn là máu, không nhìn thấy mắt, chỉ thấy hai cái hố đen. Mình nói chắc do nó yếu bóng vía chứ có ai bị gì đâu, dỗ nó ngủ tiếp nhưng đêm đó bé Chi cứ ôm mình riết ngủ không được.

Sáng hôm đó mình kể lại chuyện này cho A Lình con gái ông bà chủ nghe. A Lình nhỏ hơn mình một tuổi, chơi thân với mình, sau đó A Lình nói lại với bà Năm bằng tiếng Tiều mình không nghe được, nhưng hôm đó bà Năm cúng lớn, cúng cả 3 căn nhà, chiều bà bếp mang về quá chừng trái cây và đồ ăn!

Tối hôm đó bé Chi ngủ ngon giấc, không có gì xảy ra. Đến đêm thứ 3 thì bé Chi vừa khóc vừa la ú ớ trong giấc ngủ. Choàng dậy nó chỉ tay vào bức tường chỗ cửa sổ nói: Ở đây nè, hai mẹ con mặc đồ trắng mới gặp hôm trước đứng chỗ đó rửa mặt, nó quay ra nhìn em, mặt nó máu không hà, em sợ lắm! Mình cũng thấy sợ, nhưng ráng dỗ bé Chi và hai chị em vừa đọc kinh lẩm nhẩm vừa ngủ chập chờn cho tới sáng.

Sáng bé Chi kể lại tỉ mỉ cho mình nghe hình dáng hai cái bóng trắng, một cao một thấp, giống hệt câu chuyện của các anh chị lúc trước đã kể. Đại loại là ai cũng ngủ mơ thấy mình đi vào chỗ nhà vệ sinh, trên tường có bồn rửa mặt, có hai người phụ nữ mặc đồ trắng đứng chỗ đó úp mặt vào tường giống đang rửa mặt, lúc mình nhìn thì họ quay mặt ra, trên mặt không có mắt, chỉ là hai cái lỗ đen trũng sâu, miệng há nói gì đó với mình không thành tiếng và trên mặt máu me tùm lum, trên tường có những vết máu mới và vết cũ chồng lên nhau.