mình là Z bí ẩn.không biết sao njck cũ ko vô được h phải tạo nick mới để post tiếp ,mong mấy bạn thông cảm .
về đến nhà tối vẫn còn nghĩ mong lung,về bầy heo tại sao lại lăn ra chết, tại sao tại sao tôi lại có 1 cảm giác rùng mình.tôi linh cảm chuyện đó có thể dính dáng tới cô 7.tôi vội trấn an đó chỉ tưởng tượng của tôi.vội trùm trăn kín người,ráng ngủ để quên đi suy nghĩ ngu ngốc đó.
đêm đã khuynh, chỉ còn lại văng vẳng tiếng ếch nhái kêu.xóm nghĩa địa kể từ lúc phát hiện bầy heo chết đã trùng hẵng xuống,họ lo sợ gặp phải thứ họ ko muốn gặp,nhưng tuyệt nhiên ko ai nghĩ đó là cô 7 gây ra vụ việc,vì theo họ cô 7 đã bị iếm dưới con dao không thể nào ra mà gây ra chuyện đó được.
giờ nãy bà chủ nhà giờ vẫn con thức, bà ngủ ko được, hay đúng ra là bà không thể nào chợp mắt được,bà buồn vì tiền và cả vì công sức nuôi bầy heo." xoảng xoảng" tiếng chén vỡ đột nhiên vang lên.
" cái con kia,giờ nãy vẫn chưa ngủ xuống bếp làm gì, trời ơi là trời , làm tao đang buồn thuối ruột mà mày còn làm bể đồ đạc nữa,tao hết tiền mua rồi đó".bà la lớn vì nghĩ là xuân con gái bà.
"xoảng....xoảng" tiếng chén vỡ vẫn kêu, lần này bà chịu không nỗi nữa rồi.bà vội chạy xuống bếp để la nó 1 trận.nhưng xuống bếp bà lại không thấy ai, cũng chẳng có chén dĩa nào bể.
bà chợt rùng mình, rõ ràng bà nghe thấy, chính tai bà nghe mà sao giờ không thấy gì cả."kít........kít"tiếng móng tay phát ra từ cửa sổ bà vội nhìn ra,bà á khẩu ,giờ bà biết cảm giác thế nào là sợ đến vỡ mật ra sao.
trước mặt bà bây giờ là cô 7,không là 1 con quỷ mới đúng ,những cái móng tay liên tiếp rít những tiếng rít ghê rợn và mặt kiếng,đôi mắt chỉ 1 màu đen nhìn bà đầy căm thù.bà chỉ biết đứng chết trân.giờ mà nó xông vô chắc bà chỉ có chết.
"đoàng" 1 tia sét đánh thẳng xuống , bà không biết nó đánh vô đâu, chỉ biết sao tiếng sét đó,con quỷ đó cũng biến mất.đến lúc này bà mới mở miệng ra để la được.
thằng thành nét mặt vừa ưu tư vừa bí hiểm kể cho tôi nghe hết toàn bộ sự việc mà nó nghe người khác kể lại.không biết tại sao lúc đó tôi tin mọi chuyện là thật,dù bình thường nếu nghe nó kể chuyện nghe từ người khác tôi ko bao giờ tin.
" ê thành, tao muốn kiểm chứng 1 điều mày đi với tao nghe " tôi hắng giọng nói.không cần đợi nó trả lời tôi vội kéo tay nó đi, đứng trước mặt 2 thằng tối bây giờ là xóm nghĩa địa.không biết sao hôm nay nó yên ắng lạ thường.
"theo tao, đi lối này " 2 thằng tôi vội lẫn vô phía sau xóm. " hay quá cửa sổ không đóng " tôi thầm nghĩ
"ê ê ê không chơi ngu nha lâm, muốn 2 thằng chết hả" thằng thành run run nói
"chết gì iếm rồi mà tao vô kiểm chứng cái này thôi " tôi cố động viên dù giờ này tôi cũng sợ đâu khác gì nó.
nói thì nói nhưng trí tò mò cộng sự hiếu động đã át đi sợ hãi của 2 thằng tôi.
nhìn khắp căn phòng trong rất sạch sẽ,mà sao tôi vẫn có cảm giác lạnh sống lưng.đây rồi, cái tủ thờ tôi muốn kiếm .tôi chỉ chỉ thằng thành,nó hiểu ý vội cúi xuống.bất giác mặt nó tím tái,quay sang tôi lắp bắp nói.
" cái.....cái con dao nó.......nó mất rồi " . mặt tôi lúc này như chùn xuống.bổng nhiên trong phòng 1 tràng cười đâu bổng phát ra,2 thằng như muốn chôn chân,kiểu này lên bàn thờ ngắm gà chắc rồi.2 thằng cố trấn tĩnh xem tiếng cười phát ra từ đâu để biết đường né.
"á............á" tiếng thằng thành la lớn.mặt tái xanh tay chỉ chỉ vô phòng ngủ cô 7.chưa kịp hỏi nó vội chụp tay tôi kéo ra cửa sổ .2 thằng phóng xuống chạy như bay.khi đi thật xa thằng thành dừng lại thở hổn hển.
" tao thấy.... tao thấy con bé hiền trong phòng , nó nhìn về phía tao khi tao đưa mắt ghé nhìn qua cái lỗ.đôi mắt nó đen 1 màu nhìn tao ghê lắm" thằng thành mặt giờ không còn 1 giọt máu cố nói.
giờ thì mọi chuyện tôi nghi ngờ là có thật rồi,con dao đã biến mất,cô 7 đã thoát ra và bầy heo lẫn cô chủ nhà chỉ là sự khởi đầu,cô 7 sẽ trả thù mọi người.rồi không chừng sao cả nó và thằng thành.vì đã dám mạo phạm nơi ở của cô 7.
nghĩ đến đó tôi sợ muốn đái trong quần rồi.tôi và thằng thành nhìn nhau , 2 thằng cùng chung 1 suy nghĩ làm sao để thoát ra khỏi việc này.
" ơ.. bác trung bác lên đây chi thế này , sao bác không gọi cho cháu đón " ba tôi đon đã vội mời bác trung ngồi,bác chưa vội ngồi trầm tư nói :
" con hà nó gọi cho tao giọng nó hốt hoảng lắm ,chưa rõ đầu đuôi nó vội tắt máy, tao tức tốc lên liền.qua nhà nó thì đóng cửa im ỉm.nên tao qua hỏi xem mày biết gì không".
" ý bác là chị năm hà đó hả, ủa mà sao chỉ biết bác mà gọi , cháu cũng ko biết , nhưng lúc giờ dưới đó có nhiều chuyện xảy ra lắm bác à.nghe đâu là quỷ ám " ba tôi chậm rãi nói
" quỷ ám ư , chuyện xảy ra bao lâu rồi, sao không ai nói cho tao biết, thảo nào nó hốt hoảng thế.đưa tao đến đó ngay.nếu là thật thì nguy " bác trung vội kéo ba tôi đi .tôi cũng vội chạy qua nhà thằng thành kéo nó theo cho xôm tụ =.=".
khi tôi với thằng thành tới thì cũng vừa lúc bác trung đi ra, bác lắc đầu ngao ngán.
" tại sao lại để mọi chuyện xảy ra thế này,sao con hà nó ko gọi cho tao sớm , để ra chuyện này chứ.tao ko hiểu thằng nào lại lấy dao mà iếm.cái trò thất đức đó cũng ráng làm được.giờ nó thoát ra được rồi,tao sợ nó không tha cho ai ở chổ này đâu."
nói xong bác quăng con dao xuống đất.đúng là con dao mà thầy năm đã găm xuống iếm cô 7.gương mặt bác trung bây giờ vừa trong như tức giận nhưng thoáng nét đâm chiêu.
"iếm sao lại iếm,mà sao bác lại nói là nó ko tha ai." ba tôi thắc mắc hỏi
" đây mày thấy con dao này không, nó iếm bùa của tụi bên miên , xong nó găm thẳng xuống không cho người ta siêu thoát,tao ko nghĩ ai có thể làm điều như vậy.vì iếm hồn nên nó ko thoát ra được.bao nhiêu tà khí tích tụ,giờ thoát ra được nó càng căm hận hơn, nó sẽ ám sẽ giết hết người đã iếm nó."
bác trung vừa nói vừa chỉ con dao nói.
2 thằng tôi tái mặt , không hiểu sao bác trung lại kiếm được con dao,vừa chứng kiến cách đây không bao lâu,giờ nghe bác nói nữa,mật của 2 thằng tôi chắc vỡ ra mấy phần.
" thôi về,để tao tính xem còn cách nào không.chuyện lớn thật rồi " bác trung quay nhanh ra , 2 thằng tôi cũng lẽo đẽo theo sau.
vừa về đến nhà bác trung bảo ba tôi điện cho cậu 2 thành lên đây gấp , dù không biết việc gì nhưng ba cũng ko dám trái lời bác.
lúc cậu 2 lên thì trời cũng đã tối , mọi người bàn luận mọi cách để trừ oán khí nơi ấy,xong rồi lại thở dài
" con nghĩ cách lập đàn gọi âm hồn trị nó không phải cách hay nếu không thành công thì nguy hiểm lắm đó tía , nó là quỷ dữ không phải loại bình thường đâu tía" cậu 2 nói
bác trung nhiếu mày phân trần " thế còn cách nào khác bây giờ,thà trước ko bị iếm tao còn có cách, đằng này ....... " bác nói tới đây thở dài ngao ngán.
" con nghĩ giờ con với tía tới đó.tới mà thỏa thuận với nó coi nó muốn gì.nếu nó không biết điều con càn quáy thì mình đánh tan vong nó " cậu 2 nhấn mạnh
"không được đánh tan vong ác lắm,mày muốn đời con cháu mày chịu tôi sao.nhấn quyết ko được,mà thôi chuẩn bị đồ nghề đi,tao với mày tới đó xem.2 cha con bây ở nhà ko tới nguy hiểm "bác trung chỉ vô ba tôi nói.
nhưng lời đó chỉ ba tôi nghe, còn tôi đã lẽn đi với thằng thành rồi.tuy sợ nhưng 2 thằng tôi cũng muốn xem trừ ma ra sao.giờ thì tôi mới biết bác tôi là thầy pháp trừ tà.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks