phần tiếp theo nè
về đến nhà tối vẫn còn nghĩ mong lung,về bầy heo tại sao lại lăn ra chết, tại sao tại sao tôi lại có 1 cảm giác rùng mình.tôi linh cảm chuyện đó có thể dính dáng tới cô 7.tôi vội trấn an đó chỉ tưởng tượng của tôi.vội trùm trăn kín người,ráng ngủ để quên đi suy nghĩ ngu ngốc đó.
đêm đã khuynh, chỉ còn lại văng vẳng tiếng ếch nhái kêu.xóm nghĩa địa kể từ lúc phát hiện bầy heo chết đã trùng hẵng xuống,họ lo sợ gặp phải thứ họ ko muốn gặp,nhưng tuyệt nhiên ko ai nghĩ đó là cô 7 gây ra vụ việc,vì theo họ cô 7 đã bị iếm dưới con dao không thể nào ra mà gây ra chuyện đó được.
giờ nãy bà chủ nhà giờ vẫn con thức, bà ngủ ko được, hay đúng ra là bà không thể nào chợp mắt được,bà buồn vì tiền và cả vì công sức nuôi bầy heo." xoảng xoảng" tiếng chén vỡ đột nhiên vang lên.
" cái con kia,giờ nãy vẫn chưa ngủ xuống bếp làm gì, trời ơi là trời , làm tao đang buồn thuối ruột mà mày còn làm bể đồ đạc nữa,tao hết tiền mua rồi đó".bà la lớn vì nghĩ là xuân con gái bà.
"xoảng....xoảng" tiếng chén vỡ vẫn kêu, lần này bà chịu không nỗi nữa rồi.bà vội chạy xuống bếp để la nó 1 trận.nhưng xuống bếp bà lại không thấy ai, cũng chẳng có chén dĩa nào bể.
bà chợt rùng mình, rõ ràng bà nghe thấy, chính tai bà nghe mà sao giờ không thấy gì cả."kít........kít"tiếng móng tay phát ra từ cửa sổ bà vội nhìn ra,bà á khẩu ,giờ bà biết cảm giác thế nào là sợ đến vỡ mật ra sao.
trước mặt bà bây giờ là cô 7,không là 1 con quỷ mới đúng ,những cái móng tay liên tiếp rít những tiếng rít ghê rợn và mặt kiếng,đôi mắt chỉ 1 màu đen nhìn bà đầy căm thù.bà chỉ biết đứng chết trân.giờ mà nó xông vô chắc bà chỉ có chết.
"đoàng" 1 tia sét đánh thẳng xuống , bà không biết nó đánh vô đâu, chỉ biết sao tiếng sét đó,con quỷ đó cũng biến mất.đến lúc này bà mới mở miệng ra để la được.
thằng thành nét mặt vừa ưu tư vừa bí hiểm kể cho tôi nghe hết toàn bộ sự việc mà nó nghe người khác kể lại.không biết tại sao lúc đó tôi tin mọi chuyện là thật,dù bình thường nếu nghe nó kể chuyện nghe từ người khác tôi ko bao giờ tin.