muốn nói gì thì củng phải từ trực tâm ngay thẳng chân thật hay chân tâm để tu học,chân tamthanh tịnh là không còn dùng thức cứ ngay thẳng chân chánh không có cong queo tà vạy,nếu dùng tâm vọng thức vọng tưởng chấp có,chấp không,đó là tâm không chân thật,nếu mà ta không dùng được tâm chân thật thì không thể tu theo PHẬT đạo được,
1 -thấy đúng,2-nghỉ đúng,3- nói đúng -4-làm đúng-5,sống đúng,6-sống sáng,7-thường định,-8-định thường trong chánh niệm là căn bản của trực tâm là bát chánh đạo,một khi
-THẤY ĐÚNG là-phải thấy từ chân tâm mà thấy ra
-NGHỈ ĐÚNG là -cái tư duy là dùng chân tâm tư duy hiểu rỏ ràng diệu pháp
-NÓI ĐÚNG là-là từ chân tâm diển đạt trình bày diệu pháp,từ lời nói dù nói chơi đùa củng từ diệu pháp của chân tâm không rời vào vọng ngử hơn thua tranh luận ta ngả
-LÀM ĐÚNG là,khi ta đả có thân thì phải biết thân nầy vô thường do tứ đại mà có do nghiệp lực mà sinh ra,nhưng có thân thì phải lo cho thân cho nên chúng ta phải biết ta có nhiều liên quan mật thiết với thân,nếu muốn chứng đạo mà không có thân thì làm sao mà chứng không có nó thì lấy gì mà tu lấy gì mà trải nghiêm trong cuộc sống để thử thách mình khi đả hiểu được như vậy thì ta biết rằng muôin được thân người không phải dể củng do vun nhiều công đức từ trước cho nên mới có thân thì ta tranh thủ mượn than nầy để tu luyện giống như mượn thuyền qua sông vậy khi qua sông thì nên quên thuyền,chứ đừng nghỉ cả cuộc đời nầy ta chỉ biết cung phụng đủ thứ không biết vừa biết đủ làm cho nó tràn đầy nhưng duyên khởi trùng trùng vay nghiệp nối tiếp thì ta lại luân hồi sanh tử tiếp,
-SỐNG ĐÚNG là ,nếu đả xác định chúng ta học phật tu phật thì điều then chốt là sửa mình cho hoàn thiện một con người,từ sân hận thù hằng ghét ưa lấy bỏ mà tâm thường sanh chấp ngả chạy theo cái nầy bỏ cái kia, sanh tranh chấp hơn thua nếu như ta không làm chủ thì đánh mất lương tâm của chính mình, tất cả củng từ tham sân si ta ngả mà ra,đừng muốn cho mình được mà bất chấp thủ đoạn là hại người,vì muốn mình cười thì đừng làm cho người ta khóc,đừng muốn mình giàu có mà làm cho người nghèo khó,
đừng muốn cho mình được, bình an mà làm cho người bất an,
đừng muốn cho mình được, mà làm cho người mất,nói chung là chỉ biết mình không biết tới người.
-một khi chúng ta làm được nhửng việc đó hoàn chỉnh thì thân tâm luôn thanh tịnh hoàn chỉnh được như vậy là đồng với giới luật nghiêm minh,thì trí huệ của quí vị sẻ sáng suốt,tâm thừơng định,muốn vào chánh định rất dể dàng không có gì khó,,,là thường hằng siêng năng tu học hành đạo thuyết giảng,là niệm đều chẳng lìa chân tâm chứ không khởi qua căn duyên trần sanh thức,chánh định là thường ứng dụng trí định,thấy các pháp duyên khởi như huyển,tâm không phân biệt đắm chấp,nếu chúng ta không xử dụng 8 yếu tố nầy thì không hiểu được chánh pháp,,,,,A DI ĐÀ PHẬT
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks