kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Ðề tài: Dưới Chơn Thầy-Thượng Đế

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #4
    Đai Đen
    Gia nhập
    Dec 2012
    Nơi cư ngụ
    Đi khắp mọi nơi mà ko dời..một chốn
    Bài gởi
    584

    Mặc định

    THIÊN THỨ BA: HẠNH KIỂM TỐT

    Chơn Sư kể sáu điểm đặc biệt thuộc về Hạnh kiểm tốt buộc phải có như sau đây:
    Một là : Tự chủ trong khi tư tưởng
    Hai là : Tự chủ trong lúc hành động
    Ba là : Đức khoan dung
    Bốn là : An phận
    Năm là : Đi thẳng một đường tới mục đích
    Sáu là : Lòng tin cậy


    I.- Tự chủ trong khi tư tưởng.

    Tánh dứt bỏ dạy rằng phải kiểm soát cái Vía, và vái Trí cũng phải được kiểm soát nữa. Ðiều nầy nghĩa là kiểm soát được tánh nóng nảy sao cho con không còn nổi giận hay nôn nóng; kiểm soát cái trí sao cho tư tưởng luôn được yên tịnh và không dao động; và cuối cùng qua cái trí, kiểm soát (trấn áp) những dây thần kinh đặng chúng ít bị kích thích, khó chịu chừng nào tốt chừng nấy. Ðiểm chót này khó làm được, bởi vì khi con cố gắng tập luyện để bước vào Ðường Ðạo thì thân xác con theo đó nhạy cảm hơn, do vậy, những dây thần kinh của con dễ dàng bị kích động bởi âm thanh hay sự va chạm mạnh và dễ bị căng thẳng vô cùng . Nhưng con phải rán hết sức mình thôi.
    Cái Trí yên tịnh cũng có nghĩa là gan dạ để con có thể chống chỏi với những cách thử lòng và những sự khó khăn trên Ðường Ðạo mà không nao núng; cái trí yên tịnh cũng có nghĩa là bền lòng để con co 1thể sáng suốt giải quyết được những chuyện rắc rối đến trong đời sống và tránh sự lo lắng không ngớt những việc nhỏ mọn làm cho nhiều người mất gần hết ngày giờ. Chơn Sư dạy rằng: "Con người phải coi những việc ở ngoài xảy đến cho mình như sầu não, những chuyện rắc rối, bịnh tật cùng những chuyện mất mát không có quan trọng chi cả; phải coi chúng nó chẳng ra gì và đừng để cho chúng nó làm rối trí. Chúng nó là cái kết quả những việc làm hồi trước, chừng chúng nó đến thì phải vui lòng lãnh lấy. Con hãy nhớ rằng: mọi việc khổ não trên thế gian đều là tạm thời, bổn phận của con phải luôn luôn vui vẻ và giữ lòng thanh tịnh. Những việc đó thuộc kiếp trước của con chớ không phải kiếp nầy; con không thể sửa đổi cái gì đặng, bận lòng vì chúng nó rất vô ích. Tốt hơn là hãy nghĩ đến những việc con làm bây giờ đây, chúng nó định phần số con kiếp sau, và con có thể sửa đổi chúng nó được.
    Đừng buồn bực hay rủn chí. Rủn chí là sai lầm tệ hại, bởi vì nó truyền sang kẻ khác (làm họ nản chí theo) và làm cho đời sống của họ khó khăn hơn, con không được phép làm điều đó. Vì thế con phải xua đuổi nó đi ngay lập tức, mỗi lần con biết nó đến.
    Con còn phải làm chủ tư tưởng con một cách khác nữa. Đừng để cho nó vẩn vơ. Bất kỳ con đang làm việc gì, con phải chú ý tập trung vào đó đặng làm cho được hoàn hảo. Chẳng nên để trí con ở không, con phải luôn có sẵn nhiều tư tưởng tốt đẹp ở trong trí đặng khi nào cái trí không bận việc gì thì con nhớ tới những tư tưởng ấy liền.
    Mỗi ngày con hãy dùng quyền năng tư tưởng của con cho những mục đích tốt lành. Hãy tạo thành một lực lượng hướng về sự tiến hóa. Mỗi ngày con hãy nhớ đến một người nào mà con biết đương sầu muộn hay đau khổ hoặc là cần sự giúp đỡ; con hãy tuôn rải những tư tưởng yêu thương đến cho y.
    Hãy kềm giữ cái trí con đừng kiêu căng, vì sự kiêu căng luôn luôn do sự dốt nát sanh ra. Người chưa hiểu biết nghĩ rằng mình vĩ đại, và làm được điều này điều kia lớn lao; người khôn ngoan biết rằng duy có một mình Trời là vĩ đại và việc lành nào cũng đều do Trời làm cả.

    II.- Tự chủ trong lúc hành động.

    Chừng nào tư tưởng của con ổn định rồi (hoặc dùng đứng đắn rồi), thì con hành động rất dễ dàng. Nhưng con hãy nhớ rằng muốn giúp đời, tư tưởng phải biến thành hành động. Không nên biếng nhác, phải cần mẫn làm việc hữu ích. Phải làm việc chi thuộc bổn phận của con chớ không phải thuộc về bổn phận của người khác, trừ ra khi nào có y cho phép và ý con muốn giúp đỡ y. Con hãy để cho mỗi người làm việc riêng của y theo ý y muốn. Nếu cần thì con hãy sẵn lòng giúp đỡ, nhưng đừng bao giờ xen vào việc thiên hạ. Ðối với nhiều người thì ở trên đời chuyện khó hơn hết là sự tập lo lắng công việc riêng của mình; nhưng đó chính là điều mà con phải làm.
    Khi con cố gắng tập làm một việc cao thượng hơn thì con không nên vì cớ đó mà bỏ phế bổn phận thường ngày của con; nếu con làm mấy chuyện nầy không xong thì con đâu có rảnh rang để làm việc khác. Đối với đời thì con không nên nhận lãnh những nghĩa vụ nào mới cả; ngoại trừ những việc con đảm đương đây thì con phải làm cho hoàn tất. Thầy muốn nói những nghĩa vụ mà con biết rõ ràng và hữu lý chớ không phải những nghĩa vụ mơ hồ của người đời cố buộc con thi hành. Nếu con muốn một ngày kia là đệ tử của Chơn Sư thì phải làm những công việc thường ngày giỏi hơn mấy kẻ khác chớ không phải tệ hơn, bởi vì con làm việc đó cũng là nhơn danh Ngài.

    III.- Đức khoan dung.

    Con phải hết lòng khoan dung với mọi người và nhiệt thành quan tâm đến tín ngưỡng của những người thuộc về tôn giáo khác cũng nhiều như là con quan tâm đến tín ngưỡng của con vậy. Bởi vì tôn giáo của họ và tôn giáo của con đều là con đường đạo dẫn đến chỗ cao hơn (con đường dẫn đến Thượng Ðế). Muốn giúp đỡ tất cả mọi người thì con phải thông hiểu hết họ.
    Nhưng để đạt được lòng khoan dung hoàn toàn này thì trước nhất con phải tự giải thoát khỏi sự tin tưởng mù quáng và mê tín dị đoan. Con phải hiểu rằng chẳng có lễ bái nào cần thiết cả; bằng không thì con sẽ nghĩ rằng con giỏi hơn mấy người không hành lễ. Nhưng con cũng đừng chê trách những người nào còn ưa mến lễ bái. Hãy để họ muốn làm chi thì làm; chỉ có điều là họ không được cản trở con là người đã biết chơn lý rồi. Họ không được dùng cường lực ép buộc con làm điều gì mà con đã trải qua rồi. Trong mọi việc con phải khoan dung và tử tế.
    Bây giờ tầm mắt con đã mở rộng, thì có vài điều tín ngưỡng, vài cách lễ bái của con hồi trước kia dường như phi lý lắm vậy. Có lẽ mấy việc đó phi lý thật. Song dẫu rằng bây giờ đây có thể con không còn tham dự vào mấy việc ấy nữa, con cũng phải kính trọng chúng, bởi vì những linh hồn tốt ấy vẫn coi chúng quan trọng lắm. Mấy cuộc lễ bái đó có chỗ dùng và ích lợi của nó. Chúng nó giống như những hàng đôi giúp con hồi còn nhỏ viết được đều và ngay thẳng cho tới chừng nào con viết giỏi hơn và dễ dàng rồi thì con không cần chúng nữa. Hồi trước có một lúc con cần chúng nó mà bây giờ đây thời kỳ đó đã qua rồi.
    Một vị Ðại huấn Sư đã có lần viết như vầy: "Hồi tôi còn con nít, tôi nói theo thói con nít, tôi hiểu theo thói con nít, tôi nghĩ theo thói con nít; mà tới chừng tôi trở nên người lớn tôi bỏ hết các thói con nít". Nhưng mà người nào quên lúc ấu xuân của mình và không có lòng thương cảm với con nít thì không thể nào dạy dỗ hoặc giúp đỡ chúng được. Vì vậy con hãy đối với mọi người cho tử tế, hiền hậu, độ lượng. Và coi ai nấy cũng như nhau, dầu họ là người Phật giáo hay là người Ấn Giáo, người Gianh (Hỏa thần giáo) [4] hay là người Do Thái giáo, người Thiên Chúa giáo hay người Hồi giáo cũng vậy.

    IV.- An phận mục lục

    Phải vui lòng trả quả của con, dầu nó thế nào cũng vui trả. Phải nhận lãnh sự đau đớn, khổ sở như là một vinh diệu, vì nó chứng tỏ rằng các Đức Nam Tào Bắc Đẩu thấy con đáng giúp đỡ. Dầu quả báo của con có nặng thế mấy đi nữa, con cũng phải cám ơn các Đấng Chí Tôn không cho con trả nhiều hơn cái đó. Hãy nhớ rằng : ngày nào mà quả xấu của con chưa tiêu hết, và con chưa thoát khỏi được nó thì ngày đó con chưa giúp ích cho Thầy bao nhiêu. Khi con hiến thân cho Thầy thì con xin nhồi quả cho con đặng làm sao trong một hai kiếp con trả sạch nhân quả của con, không vậy thì cả trăm kiếp nữa con trả mới hết. Tuy nhiên để thực hiện công việc trả quả tốt nhất, con phải vui vẻ và sẳn lòng đón nhận nghiệp quả.
    Còn một điểm khác nữa: Hãy diệt đi tất cả ý muốn sở hữu của con (thuộc về mình mãi mãi). Có lẽ nghiệp quả làm cho con mất đi những vật mà con quí chuộng hơn hết – thậm chí là những người mà con yêu thương nhất. Vậy thì con phải vui vẻ sẵn lòng chia lìa bất kỳ mọi người mọi vật. Thường thường Chơn Sư cần dùng học trò làm trung gian đặng sang thần lực cho kẻ khác. Nếu trò ngã lòng rủn chí thì Thầy không làm chi đặng. Bởi vậy an phận là quy tắc nhất định.

    V.- Đi thẳng một đường tới mục đích

    Có một điều con phải nhớ trước tiên là con làm công việc của Chơn Sư. Dầu có chuyện nào khác tới cho con đi nữa con cũng đừng bao giờ quên việc đó. Kỳ thật, không có việc gì khác tới được bởi vì các việc hữu ích và vô tư lợi đều là công việc của Chơn Sư, và con phải làm công việc ấy vì Ngài. Con phải đặt tất cả sự chú ý của con vào mỗi phần việc con làm cốt sao cho công việc ấy sẽ là phần tốt nhất của con. Cũng vị Đại huấn sư trên có viết câu nầy: "Dẫu làm việc chi cũng vậy, con phải làm thật hết lòng, như thể làm cho Đức Thượng Ðế chớ không phải làm cho con người". Con hãy tự hỏi con phải làm công việc thế nào nếu con biết liền ngay đó Chơn Sư sẽ đến xem . Con phải nghĩ như vậy khi con làm tất cả công việc của con. Những người có kinh nghiệm nhất sẽ hiểu hết ý nghĩa của đoạn nầy. Nhưng còn một câu xưa hơn câu trước nữa mà cũng cùng một nghĩa : "Dẫu tay con làm việc nào cũng vậy, con cũng phải làm nó hết lòng, hết sức của con ".
    Đi thẳng một đường tới mục đích cũng có nghĩa là khi con bước vào đường Đạo rồi thì không có chi làm con lìa bỏ Đạo được, dầu là trong giây phút. Ðừng để những sự cám dỗ, những cuộc vui vẻ của thế gian, những sự yêu thích dưới hồng trần làm con lạc bước. Bởi vì chính con với Đường Ðạo phải trở nên một. Đường Đạo tức là con. Con bước trên Ðường Đạo mà không cần nghĩ tới nó, và con cũng không thể rời nó được nữa. Con là Chơn Thần, con đã quyết định như vậy. Nếu con lìa bỏ nó tức là con lìa bỏ chính con vậy.

    VI.- Lòng tin cậy

    Con phải có lòng tin cậy vào Chơn Sư mà con cũng phải tự tin nơi con nữa. Nếu con đã thấy Ngài rồi thì dầu đầu thai mấy kiếp đi nữa con cũng hết lòng tin cậy Ngài. Nếu như con chưa thấy Ngài, thì con phải rán tưởng tượng ra Ngài và hằng tin cậy Ngài, bằng không vậy Ngài không thể giúp được con. Nếu con chẳng hết lòng tin cậy thì từ ái và thần lực không thể nào truyền qua hoàn hảo được.
    Con phải tự tin nữa. Con nói rằng con tự biết rõ con lắm ư ? Nếu con nghĩ như thế thì con không tự biết con đâu. Con chỉ biết cái vỏ mong manh ở ngoài thường lấm bùn. Còn con, thật con là một Điểm Linh Quang của Đức Thượng Ðế; và Đức Thượng Ðế pháp lực vô biên ở trong con, và vì vậy nếu con thật có ý chí thì không có chuyện nào mà con không làm đặng. Con hãy tự nói với chính con như vầy: "Ðiều nào con người đã làm rồi thì con người có thể làm được. Tôi là một con người mà cũng là Thượng Ðế ở trong con người nữa nên tôi có thể làm được điều này và tôi nhất định làm được." Nếu con muốn bước vào Ðường Ðạo thì ý chí của con phải cứng như thép đã trui vậy.
    Last edited by kẻ khù khờ; 17-04-2013 at 11:25 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Duyên Nợ Tiền Kiếp
    By Ivan_vanbinh in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 17
    Bài mới gởi: 23-05-2020, 11:19 PM
  2. Phật giáo và quan niệm về Thượng đế
    By tueuyen in forum Đạo Phật
    Trả lời: 81
    Bài mới gởi: 06-12-2015, 12:16 PM
  3. CHƠN SƯ VÀ ĐỆ TỬ
    By lienhoatientu in forum Thông thiên học
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 11-05-2012, 03:23 PM
  4. NGHĨ VỀ THƯỢNG ĐẾ.
    By minhthai in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 124
    Bài mới gởi: 18-01-2012, 11:32 PM
  5. thầy tà , luyện thiên linh cái
    By maihoa in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 29-10-2011, 06:11 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •