THIÊN THỨ NHÌ: TÁNH DỨT BỎ (ĐOẠN TUYỆT)
Tánh dứt bỏ hay đoạn tuyệt chia làm năm khoản :
Một là : Dứt tuyệt sự ham muốn
Hai là : Duy có một điều ham muốn tốt hơn hết
Ba là : Những phép thần thông
Bốn là : Những sự ham muốn nhỏ nhen
Năm là : Hãy lo lắng việc nào có can hệ tới con
I.- Dứt tuyệt sự ham muốn.
Đối với nhiều người thì điều kiện Dứt bỏ là một điều kiện khó tập được, bởi vì mấy người đó nghĩ rằng họ là những điều ham muốn ấy và nếu những điều ham muốn riêng tư, những thiện cảm và những bất thiện cảm của họ bị tước đi hết rồi thì bản ngã họ không còn chi. Nhưng mấy người đó chưa gặp được Chơn sư, nếu một khi đứng trước Thánh Dung, ở trong hào quang của Ngài thì mọi ham muốn đều tan mất hết, trừ ra muốn sao được như Ngài. Nhưng trước khi có được diễm phúc đối diện với Ngài, nếu con thật chí quyết thì con có thể đạt được điều kiện dứt bỏ này. Tánh phân biện đã dạy rằng những chuyện mà phần đông con người tham muốn quá lẽ như là của cải, quyền thế thì không đáng nhọc công thọ lãnh chút nào. Song khi thật hiểu tại làm sao vậy – chớ không phải nói suông mà thôi – thì hết ước ao mấy điều ấy nữa.
II.- Duy có một điều ham muốn tốt hơn hết.
Tới đây cả thảy đều dễ, miễn con hiểu là đủ. Nhưng có một số người không chịu đeo đuổi những mục đích trần tục mà chỉ cốt mong được về nước Thiên đàng, hay đặng riêng mình thoát khỏi đọa Luân hồi. Con đừng phạm lỗi đó. Nếu con thật quên mình rồi, con đâu còn nhớ hỏi lấy chừng nào linh hồn con mới được giải thoát, hay là nữa rồi đây nó sẽ về ở cảnh Trời nào. Con hãy nhớ rằng mỗi việc ham muốn ích kỷ dầu mục đích cao cả thế mấy đi nữa cũng đều trói buộc (là một sợi dây xiềng xích), và ngày nào con không loại hết các điều ham muốn này thì ngày đó con chưa thật rảnh rang để hiến mình cho công việc của Chơn Sư.
Khi những ham muốn thuộc phàm nhơn con tiêu mất rồi, cũng có thể còn một sự ham muốn là thấy đặng kết quả của công việc con làm. Nếu con giúp ai, con muốn biết con giúp người đó tới bực nào; có lẽ con cũng muốn cho người ấy hiểu con đã giúp họ tới cở nào và biết ơn con nữa. Mà cái nầy vẫn là một điều ham muốn, và cũng gọi là chẳng có lòng tin cậy. Khi con ra sức giúp, đương nhiên phải có kết quả, dẫu con thấy hay là không thấy cũng vậy. Nếu con thạo Luật Trời thì con biết rằng điều này phải như thế. Vậy thì con phải làm điều lành, bởi chưng ưa mến việc lành chớ chẳng phải trông mong được ban thưởng. Phải làm lụng vì chưng ưa mến sự làm lụng, chớ chẳng phải trông mong thấy cái kết quả. Con phải xả thân giúp đời vì con thương đời, và bởi con không làm thế nào khác nữa được.
III.- Những phép thần thông
Con đừng ham những phép thần thông. Con sẽ có chúng khi Chơn Sư thấy lúc nào là tốt nhất cho con. Hễ cưỡng bách luyện tập đặng mở mấy phép đó quá sớm thì thường mang vào mình đủ thứ phiền não . Người nào có những phép ấy thì hằng bị bọn tinh linh ngũ hành gạt gẫm, hay là trổ tánh khoe khoang và nghĩ rằng mình không lầm lạc. Dẫu thế nào, ngày giờ và sức lực tổn phí đặng luyện tập mấy phép đó nên để giúp đời còn hay hơn. Trong khi con mở mang những đức tánh tốt thì tự nhiên con sẽ có các phép ấy. Nhất định thế nào cũng có chúng. Nếu Chơn Sư thấy các phép ấy hữu ích cho con sớm một chút, thì Ngài chỉ cho con cách khai mở an toàn những phép thần thông ấy. Từ giờ cho đến lúc ấy tốt hơn con không nên có phép thần thông.
IV.- Những sự ham muốn nhỏ nhen.
Con cũng phải giữ lòng đừng ham muốn những việc nhỏ mọn thường xảy ra trong đời sống hằng ngày. Chớ nên có ý khoe mình hay tỏ dấu thông minh. Ðừng ham nói, nói ít thì tốt, không nói chi lại càng tốt hơn nữa, trừ ra khi nào chắc chắn rằng những điều con muốn nói, chơn chánh, dễ thương và hữu ích. Trước khi nói con hãy tự hỏi coi điều con muốn nói ra có đủ ba đức tánh đó không; nếu không, thì con phải làm thinh.
Giờ đây, tốt hơn là tập thói quen suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi nói; bởi vì khi con được điểm đạo rồi, con phải giữ gìn từng lời nói vì e rằng con sẽ nói những gì không được nói . Đừng ham nói chuyện tầm phào, vô vị, không cần thiết; nếu kéo ra chuyện nói hành thiên hạ thì đó là điều ác độc, tội lỗi. Vậy thì con hãy tập cho quen tánh nghe hơn là nói; đừng nêu ý kiến trừ phi được hỏi trực tiếp. Có một câu gồm hết các đức tánh phải tập là: Tri, Cảm, Nguyện, Mặc. (nghĩa là : phải hiểu biết, phải có gan dạ, phải chí quyết và phải nín thinh - Savoir, oser, vouloir, se taire). Mà cái đức tánh chót là khó hơn hết.
V.- Hãy lo lắng việc nào có can hệ với mình
Còn một ham muốn thông thường khác mà con phải bài trừ một cách nghiêm khắc là xen vào chuyện thiên hạ. Cái điều nào người khác làm đặng, nói đặng hay tin đặng thì không ăn nhập chi với con; và con phải học thói quen để cho y tuyệt đối làm một mình. Y có toàn quyền tự do trong tư tưởng, lời nói và việc làm miễn là y đừng xen vào chuyện của người khác. Con đây cũng vậy, con yêu cầu có quyền tự do làm cái chi mà con nghĩ rằng đúng; vậy thì con cũng phải để cho kẻ khác được tự do như con vậy; và khi y dùng quyền tự do của y thì con không có quyền kích bác.
Nếu con tưởng rằng y làm quấy, và con có thể sắp xếp cơ hội để trình bày riêng với y một cách hết sức lịch sự vì cớ nào con không nghĩ như thế; thì có thể con thuyết phục được y; nhưng có nhiều trường hợp khi can thiệp như vậy cũng còn không phải cách nữa. Dầu thế nào con cũng đừng đem chuyện đó nói với người thứ ba, vì đó là một hành động cực kỳ ác độc.
Nếu con thấy ai đối xử hung ác với một đứa trẻ hay một con thú , bổn phận con phải là can thiệp. Nếu con thấy ai làm nghịch với luật pháp của quốc gia, con phải báo với nhà chức trách. Nếu con lãnh phần giáo hóa người nào, bổn phận con là phải chỉ cho y biết lỗi của y một cách êm ái. Trừ ra mấy lẽ nói trên đây, con phải để tâm vào công việc riêng của con và tập tánh làm thinh.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks