Những pho tượng biết nói
Mình chuyển về làm cho một Cty Hàn Quốc tại quận Tân Bình, gần Super Bowling. CTy thuê một căn nhà, vừa làm văn phòng, vừa có chỗ nghỉ cho nhân viên trên lầu.
Dưới tầng trệt là chỗ để xe, phòng bảo vệ, phía sau có phòng ăn, nhà bếp và phòng ngủ cho hai chị phục vụ. Lầu 1 là văn phòng làm việc, có một phòng để nghỉ. Lầu 2 phía trước có phòng làm việc, phía sau là hai phòng nghỉ thì mình được chiếm một phòng nhỏ, phòng lớn dành cho một chuyên gia Hàn Quốc. Thỉnh thoảng ông ta mới sang Việt Nam công tác, nên phòng thường đóng cửa. Lầu 3 dùng làm nhà kho chứa những bức tượng gỗ màu đen, là tượng điêu khắc hình các vị Thần, Thánh, các vị La Hán, hàng mỹ nghệ cao cấp để xuất khẩu, phía sau là sân trống dùng để phơi quần áo v.v…
Thường mình ở lại CTy, cùng với hai chị phục vụ, hai chị kiêm luôn việc nấu ăn và quản gia khi mọi người đi vắng. Trong nhà còn có thêm hai chú chó Chihuahua, một giống chó Nhật nhỏ con rất dễ thương. Mình sống ở đó khá thoải mái, nhưng thỉnh thoảng thấy lạnh lạnh người, và có cảm giác như ai đó đang nhìn mình vậy.
Nhiều lần ban đêm mình nghe tiếng gõ cửa phòng, tưởng là có các chuyên gia Hàn Quốc mới bay sang làm việc, mình mở cửa bước ra thì vắng lặng, chẳng thấy ai, nên vào ngủ lại. Lần khác lại nghe tiếng gõ cửa, mình điện thoại xuống tầng trệt hỏi các chị phục vụ xem có ai mới lên phòng mình không, thì các chị trả lời rằng họ đang ngủ! Các chị nói rằng thỉnh thoảng nghe tiếng bước chân đi trong đêm, họ tưởng mình đói bụng đi xuống tầng dưới lấy đồ ăn, còn dặn mình nếu cần cứ gọi cửa hai chị để lấy đồ ăn, đừng có ngại. Mình nói rằng trên phòng mình lúc nào cũng có sẵn đồ ăn trong tủ lạnh, chưa hôm nào đi xuống cầu thang vào ban đêm cả. Hai chị lúc đó mới kể cho mình nghe rằng ban đêm họ thường nghe có tiếng bước chân, họ đoán là mình đi xuống tầng dưới, vì thấy họ ngủ nên ngại đánh thức và quay lên lầu!
Một lần vào dịp Tết, hai chị phục vụ đều về quê ăn Tết, lúc đó chỉ còn duy nhất một mình ở lại coi nhà. Có chị bạn ghé chơi và ở lại với mình, buổi tối chị bạn cũng nghe tiếng bước chân và còn nghe tiếng ai đó xì xầm nói chuyện!
Sau Tết khoảng một tuần, CTy trở lại làm việc bình thường, hai chị phục vụ cũng từ dưới quê lên. Buổi tối mình đi lên sân thượng chơi, muốn được ngắm cảnh phố xá Sài Gòn, trang trí đèn hoa lộng lẫy ngày Tết, một lúc thấy gió lạnh quá nên không chơi lâu, mình bước xuống, vừa đi được mấy bước mình nghe tiếng nói phát ra từ nhà kho chứa đồ, nghe tiếng rõ lắm, tiếng của những người đàn ông đang nói chuyện, nhưng khẳng định không phải tiếng Việt, mà cũng không phải tiếng Hàn Quốc. Định thần lại, mình chạy xuống lầu 2 phòng mình và gọi điện thoại kêu hai chị phục vụ lên phòng mình ngủ chung. Hai chị ngại nên kiếm cớ nói phòng chật làm sao hai chị lên ngủ chung được, mình phải năn nỉ mãi, hai chị cũng lên, mấy chị em nằm xếp lớp một giường ngủ chung với nhau cho đỡ sợ.
Mấy tối liền mình phải nhờ hai chị lên ngủ chung vì vẫn còn ám ảnh chuyện bước chân và tiếng nói chuyện ban đêm. Hai con chó Nhật cũng được kéo vào phòng cho thêm phần đông vui. Hihi. Đêm cả 3 người đang ngủ, thì nghe tiếng cào vào cửa, lúc đầu nhẹ, càng về sau càng mạnh và nhanh hơn. Mọi người nghĩ chắc là hai con chó Nhật cào cửa đòi ra ngoài, nên ngồi dậy mở đèn và nạt con chó, nhưng lạ thay hai con chó nằm cuộn tròn trên ghế salông đang ngủ ngon lành! Hai chị phục vụ mở cửa phòng, đi ra ngoài hành lang mà chẳng thấy gì cả, thế là cả ba sợ quá hết dám ngủ, rủ nhau thức đánh bài tới sáng luôn.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks