CHÍNH TÂM CA

VÂN HƯƠNG ĐỆ NHẤT THÁNH MẪU giáng

Tâm là chúa tể người ta,
Tâm mà có chính mới ra thân người.
Nào mừng giận, nào thương vui,
Nào yêu, ghét, muốn ở đời lắm thay.
Nếu bằng tâm ở chẳng ngay,
Khác gì cây yếu gió lay rụng rời.
Tâm là Vua, thân là tôi,
Ở sao cho chính như ngôi Bắc thần*
(* Sao Bắc Đẩu)
Như minh kính,như băng luân*
(* trong như gương, như băng)
Môt gương trong sạch, mười phần sáng soi.
Khuyên người thử ngẫm mà coi,
Tâm mà chỉnh được sau rồi thân tu.
Những người thâm độc, tâm thù,
Ắt là tướng mạo như ngu ngày rày.
Những người ở thẳng ăn ngay,
Ắt là tướng mạo chỉnh tề phương phi.
Hữu tâm tướng hẳn có khi phát ngoài,
Những người khéo nói, khéo cười.
Vô tâm hữu tướng kể chi,
Những người ấy hẳn là người bất nhân.
Những người cát sĩ, cát nhân,
Những người ấy hẳn tâm thần thẳng ngay.
Sa chân tay bởi vì tâm ý,
Khuyên người ta chỉnh lấy chữ tâm.
Chớ đem vật dục giao xâm*
(* mong muốn vật chất xâm lấn)
Chớ đem hình dịch thú cầm thử thân.
Khuyến thế nhân: tâm đương tiên chỉnh*
(*trước tiên tâm phải chính)
Lấy nhân tâm mà thỉnh mệnh đạo tâm*
(* nghe theo mệnh lệnh của con tim)
Như lý bạc, như lâm thâm*
(*lội chỗ cạn phải phòng chỗ sâu )
Đôn đôn, sợ sợ. vững cầm chớ lay.
Tâm mà chỉnh được ngày ngày,
Việc gì cũng phải cũng hay như lòng.
Hình ở ngoài bởi thực ở trong,
Như săn mà được, như trồng mà thu.
Dầu thân tu cũng từ tâm ý,
Mà gia tề, quốc trị cũng do tâm.
Đoản hành một khúc Nam âm,
Khuyên người ta phải ca ngâm thường thường.
Tự nhiên tâm hữu chủ trương,
Quả nhiên tích thiện dư khương đời đời*
(*làm nhiều việc thiện sẽ gặp nhiều điều tốt lành)