Phật Thích Ca đã giảng rõ về lý Sanh - Trụ - Hoại - Diệt là một chu trình bất biến của tự nhiên. Chu trình này mãi mãi với trí tuệ hữu hạn, con người không thể nào biết được nếu Phật không nói ra.
Tuy vậy, chúng ta nghe nhưng hiểu và phản ứng thì mỗi người mỗi kiểu, phần đông thì tiêu cực suy nghĩ theo cách: Làm cho lắm thì tắm cũng tuốt tuồn tuột ! thế sao không tranh thủ hưởng trước khi hoại diệt, hay là cố níu kéo tuổi xuân, cải lão hoàn đồng thêm đường chấm mút...
Hỡi ôi, thực tế vận động của tự nhiên cứ lừng lững trôi Xuân Hạ Thu Đông xoay vần nay bỗng nhiên có người nói: Có ai làm thay đỗi mùa Đông cho nó đừng đến được không, để chúng ta có thể bảo vệ mùa Xuân bất tận !
Hay là như bầy con cháu chúc ông bà hãy sống lâu trăm tuổi "hưởng" thọ với con cháu...
Nghĩ mà xem các bạn ơi, tại sao ông bà xưa nói: Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong ?
Chống lại cái già của mỗi cá nhân đã là bất khả nay lại muốn làm những chuyện kinh thiên là chống luật trời, cãi lời Phật thì được hay sao ?
Có ai thấy cỗ máy rệu rã hao mòn, một cơ thể suy tàn bệnh tật già nua nào được cố níu kéo vá víu để tồn tại mãi để làm nên những kỳ tích mà không bị xem là quái dị trái tự nhiên không ?
Đừng bi kịch hóa lời dạy của Phật, luật Sanh Hoại của tự nhiên là vòng xoay bất tận, kết thúc của điều này lại là khởi đầu cho điều kế tiếp. Cái cây trước khi tàn úa đã gieo biết bao hạt giống ra khắp xung quanh rồi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)






Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks