Tình yêu, tình thương, trách nhiệm, sự tha thứ, hoà bình... - những khái niệm cơ bản, lớn lao ấy - tôi đã hiểu thêm một chút trong bốn ngày ra đảo Phú Quốc

Tình yêu

Mệt lử sau 14 giờ đồng hồ từ TPHCM ra Phú Quốc (PQ) bằng ôtô, tàu cao tốc, 16 giờ 30 ngày 12.3, vừa vào khuôn viên Bộ tư lệnh vùng 5 hải quân (V5, thị trấn An Thới), tại hội trường cũ, các đoàn viên chi đoàn Bảo tàng chứng tích chiến tranh TPHCM (BT) bắt tay ngay treo 19 pano của triển lãm lưu động "Tình yêu trong chiến tranh".

"Thoạt đầu, chúng tôi định tổ chức triển lãm, giao lưu văn nghệ chỉ phục vụ đội quy tập hài cốt liệt sĩ K92 (K92). Các anh V5 biết, đề nghị mở rộng giao lưu tới cán bộ, chiến sĩ V5 (CB-CS)", anh Nguyễn Văn Hùng - tổ trưởng tổ sưu tầm BT - cho biết.


Tối 13.3, sân chính Bộ Tư lệnh, trong ánh trăng trong đêm 17, gần một ngàn CB-CS đến dự đêm văn nghệ. Tiết mục "cây nhà-lá vườn" của đoàn BT xen lẫn tiết mục của Đội Văn nghệ xung kích V5.

"Đất liền", "biển đảo" say sưa hát về tình yêu người lính, tình quê hương với tất cả nhiệt tình tuổi trẻ! "Cuộc giao lưu tổ chức, đặc biệt, trong Tháng Thanh niên góp phần làm phong phú đời sống tinh thần người lính đảo! Khắc phục khó khăn, chúng tôi vững vàng trên các đảo tiền tiêu vùng biển Tây Nam Tổ Quốc!", đại tá Ngô Văn Phát - Chính uỷ vùng - nói.

Xen giữa các tiết mục văn nghệ, BT chiếu phim "Yêu như là sống" của ĐTH TPHCM, kịch bản phim dựa trên nội dung triển lãm - về những mối tình sắt son, kỷ vật tình yêu của những người lính trong hai cuộc kháng chiến. "Các "cụ" ngày xưa đợi chờ nhau hàng chục năm!

Trẻ bây giờ, nhiều khi, "nhất cự ly - nhì cường độ". Hoàn cảnh xa xôi, lính đảo tìm người yêu khó lắm. Sao báo Lao Động không còn mục "CLB bạn trăm năm" nữa để chúng em gửi thư kết bạn?" - Tùng, chiến sĩ radar TL, người Hà Tĩnh hỏi tôi.

Tùng năm nay 32 tuổi, con trai trưởng, chưa mảnh tình vắt vai, "Bọ, mạ đỏ mắt mong em có vợ" - Tùng cười.

Mở lòng tâm sự, "lộ bí mật" về những lá thư gửi vợ, đại tá Phát mỉm cười: "Đầu thư, vợ kể, con ốm, mình lo, thương con quá. Cuối thư, vợ viết, anh cứ yên tâm, em lo được, mà thấy vững dạ".

Những lá thư cũng là "bằng chứng" tình cảm của gia đình thiếu tá Phạm Hồng Sơn - trợ lý Ban tuyên huấn vùng. Vợ anh Sơn là cô giáo ở Hải Phòng. Một năm vợ chồng anh chị gặp nhau một lần vào dịp phép.

"Trò chuyện với một số người lính trẻ chưa có người yêu, tôi thấy, hình như lo chuyện tình cảm cho họ là vấn đề cũng nan giải?", tôi nói với đại tá Đậu Khải Hoàng - Chủ nhiệm Chính trị. Ông cười: "Chuyện tình yêu - "tự thân vận động" chứ".

Trước khi chia tay, Tùng bảo: "Chị nghe nhé, em đọc mấy câu thơ: Có bao giờ em hỏi đại dương xanh/ Biển mênh mông và hiền hoà đến thế/ Anh sẽ là hạt cát giữa biển xanh/ Xin muối mặn vì Tổ quốc mãi mãi".

Tình thương, trách nhiệm

9 năm sau ngày cùng đồng nghiệp Cao Hùng theo cô Năm Nghĩa đi tìm hài cốt liệt sĩ ở Bình Dương, chiều 13.3, tôi mới gặp lại cô ở tượng đài Nắm đấm (TĐ) - khu Nghĩa địa tù binh - gần Di tích Trại giam tù binh Phú Quốc (TGTBPQ) - nơi từ tháng 8.2008 đến nay K92 tìm được 1207 hài cốt liệt sĩ và đã được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ PQ. Từ tháng 10.2008, cô Năm được mời ra PQ cùng K92 tìm mộ liệt sĩ.

Chiều 13.3, nắng rát như đổ lửa, chúng tôi được phép theo cô và K92 bốc hài cốt trong khu đất trong khuôn viên kho quân trang của V5 nằm phía đông TĐ, sâu vào 850m. Tại đây có 4 hố chôn.

Máy xúc đang cạp đất ở hố số 4. Cô Năm, 4 thành viên K92 xuống hố. Hơi đất hôi, hăng xịt bốc lên. Tôi khó thở, choáng nhẹ.

Cẩn thận gợt từng chút đất, nhặt chút xương còn lại của các liệt sĩ bỏ trong lá cờ, cô Năm nói khẽ: "Mùi hoá chất mấy chục năm không hết! Đây là hố chôn tập thể, chúng rải hoá chất. Hầu như không ai còn nguyên vẹn...". "Vì sao cô biết chỗ này có hài cốt, chỗ kia không?" - mọi người hỏi cô Năm. Cô mỉm cười: "Nghề và trách nhiệm của mình mà!".

Rời khu nghĩa địa, tôi chia sẻ băn khoăn với chị Huỳnh Ngọc Vân - Giám đốc BT - về vấn đề bảo hộ lao động của thành viên K92 còn khá sơ sài. Chị Vân cho biết: "Sau mấy lần xuống K92, BT có gửi tặng anh em đồ bảo hộ lao động. Nhưng họ bảo đi găng tay, vướng, khó làm việc. Đợt này xuống thăm, BT xin bệnh viện 115 hòm thuốc gồm 12 loại cơ bản nhất tặng anh em".

"Thỉnh thoảng đội cũng cho đi kiểm tra sức khoẻ. Em chưa phát hiện bệnh nan y gì ráo trọi" - Toản, thành viên K92, cười.

Sáng 16.3, về TPHCM, tôi, Ngọc Hằng - phó bí thư chi đoàn BT - vào bệnh viện 175 thăm trung tá Nguyễn Văn Cao - nguyên đội phó đội K92. Một trong những nguyên nhân anh Cao ngã bệnh là bị ảnh hưởng từ môi trường làm việc độc hại.

"Viêm xoang là bệnh phổ thông của anh em đội K92. Công việc của chúng tôi vất vả, nhưng so với hy sinh của các bác, các chú, đã thấm vào đâu!", anh Cao nói.

Tha thứ

Mang hai gói đất có di cốt đặt cẩn thận vào quan tài phủ cờ đỏ sao vào đặt trang trọng trong lòng TĐ, thắp hương, chúng tôi cùng cô Năm tới nhà thượng sĩ Quân đội Việt Nam Cộng hoà Trần Văn Nhu - viên cai ngục khét tiếng tàn ác ở TGTBPQ năm xưa - nằm trong khu đất sát hàng rào DT TGTBPQ. Phải qua cửa canh gác của bộ đội mới vào tới nhà ông Nhu.

"Mặc cảm vì những tộc ác đã gây ra, ông Nhu thường từ chối các cuộc tiếp xúc. Hôm nay ông đồng ý gặp vì tôi nói có mang cho ông hai bức hình các chú cựu tù PQ chụp chung với ông hôm 21.12.2008 - đợt truy điệu liệt sĩ lần đầu", chị Hương - đại diện Ban liên lạc tù binh VN (Ban) tại PQ - nói.

Nhà ông Nhu mới xây, sơn hồng tím nổi bật giữa vườn cây trái xanh om. Ông Nhu ngồi võng dưới tán cây xoài. Đây là lần đầu tiên cô Năm gặp ông Nhu.

Lặng người rất lâu, cô hỏi khẽ: "Ông khoẻ không?". Hồi lâu im lặng nhìn khăn rằn cô Năm quàng trên vai, ông Nhu nói khẽ " 83 tuổi rồi, cái chân tôi thường nhức".

Anh trai cô Năm - liệt sĩ Vũ Văn Mậu, một tù binh TGTBPQ, vượt ngục, bị cai ngục bắt lại, tra tấn cực kỳ dã man, hy sinh 24.7.1972. 1999, ra PQ, cô Năm tìm thấy hài cốt anh mình.

Chị Hương đưa ông Nhu bức ảnh nhỏ chụp bốn cựu tù PQ với ông Nhu đứng giữa. Trong số họ có những thương binh 91%, từng bị ông móc mắt, đánh rụng răng. Còn đằng sau bức ảnh chân dung ông Nhu, ông Nguyễn Dương Kế - một cựu tử tù vượt ngục thành công - đề hàng chữ: "Kính chúc anh Bảy Nhu gặp nhiều may mắn".

An bình

Trong số những người đi cùng cô Năm bốc hài cốt chiều 13.3, có Hằng, Tùng - sinh viên năm 5, ĐH Kiến trúc TPHCM. Họ đi khảo sát để chuẩn bị làm đề tài tốt nghiệp về một dự án quy hoạch Khu tưởng niệm Nhà tù PQ. "Dự án ấy có tên An Bình, rộng 484ha, nằm giữa bãi Sao và bãi Kem, nằm giữa có nghĩa địa này đây" - cô Năm nói.

Tôi đọc công văn ký ngày 29.1.2009 gửi đến Bộ VH-TT-DL của Ban LLTB VN do Trưởng ban Phạm Bá Lữ ký. Các cựu tù PQ kiến nghị "Có kế hoạch xúc tiến việc bảo tồn các hố chôn tập thể, bởi đây là một trong những chứng tích quan trọng nằm trong quần thể DT TGTBP
Trả lời cho tôi câu hỏi "Nên nói thế nào về chiến tranh của VN trong bối cảnh hiện nay, làm thế nào để truyền lại một cách tốt nhất ký ức về chiến tranh cho thế hệ trẻ? Làm gì để giữ một cách tối đa ký ức sinh động của những người đã trải qua chiến tranh để truyền lại cho thế hệ mai sau", chị Huỳnh Ngọc Vân nói: "Riêng đối với DT TGTBPQ, theo tôi, mục tiêu hàng đầu là nên ráng giữ nguyên trạng 4 hố nơi đã tìm thấy hàng ngàn hài cốt liệt sĩ và có những công trình kiến trúc sao cho phù hợp với di tích. Dự án nên là công trình-quần thể di tích đáp ứng yêu cầu mỹ thuật, phù hợp, đáp ứng nhu cầu tâm linh của những người con, cháu các liệt sĩ đã hy sinh, vừa là nơi đông đảo người dân có thể đến tham quan, thư giãn, tìm hiểu lịch sử,... Điều này rất quan trọng, đòi hỏi chúng ta có những kiến trúc sư tài năng, có "con mắt biết nhìn cái đẹp", đồng thời có kiến thức về lịch sử, bảo tàng học, thực sự có tâm, trân trọng quá khứ.

Trong lịch sử đấu tranh ở TGTBPQ có những ngày quan trọng, như ngày lính xả súng bắn chết hàng trăm tù nhân ở trại B8, ngày trao trả tù binh năm 1973, ngày 30.4... Những ngày ấy, khi công trình đã hoàn thành, làm sao thu hút giới trẻ tới Phú Quốc. Kinh nghiệm từ Nhật Bản, ngành BT của họ đã đưa được 67% dân Nhật tới BT Hiroshima. Chúng ta cũng làm sao để thanh niên Việt Nam có thể tự hào, trong đời có một lần đã tới thăm Côn Đảo, Phú Quốc...".

Truyền Lâm