Nhân đây tâm sự thêm vài điều mà mình đã gặp....
thày là một trong những thày giỏi ở Phú thọ. Đợt về phép rồi thăm thày mà thày vẫn còn nhớ mình, thật là Hạnh phúc....Người dân tộc sống thật hiền lành và thật thà.Thày có khuôn mặt rất phúc hậu và dễ gần... hỏi thày, Thày kể cho nghe vài bài như:
Chú rau răm làm cho vợ chồng yêu nhau hơn, hay nèm vào đồ vật như quần áo thuốc lá cho người ta dùng thì nhớ đến mình đòi nợ hay kioên tụng thì có bài nèm cho họ phải sợ hay làm ăn bán hàng có bài nèm cho người ta thương mến...nghe thật mê mẩn có điều tiếng Mường dễ thì dễ thật mà cũng khó trong cách phát âm cứ như vịt nghe sấm vậy ....
Hôm đó đang ở trong điện của thày có cô chồng bị ma nhập... đến nhờ thày cúng khi Thày đang làm lễ tự dưng lúc đó mình thấy hoa hết cả mặt mày sau khi bước ra ngoài sân thì hết. sau kể lại cho thày thì thày nói chắc các quan các ngaì muốn nhập vào anh để cùng thày hành thiện đó....nghĩ lại mà thấy tiếc quá tại lúc đó chẳng có thời gian nên chẳng ở lâu cùng thày được... cố lắm cũng học được một bài khi bán hàng cho người ta thương mến có cảm tình .... được ba ngày rồi thấy rất khà quan....
Đôi điều tâm sự cùng anh em ...