Gương soi bóng
Con mắt nhìn vào gương phản diện ,mình nhìn vào đó để sát định hình bóng của mình trong gương soi ,con mắt nào nhìn vô không phải đúng hết .
Mình có dám chắc đó là đúng không ?đây là cái nhìn thông suốt ,không có cái nào là chính sát để mình đánh giá ,mình nhìn mình không nhìn thấy rõ thì nhìn bên ngoài làm sao mình đánh giá hay phán xét .
Con mắt bình thường không bị loạn thị nhìn hình ảnh khác ,con mắt bị loạn thị thì nhìn khác ,con mắt viễn thị nhìn khác ,
Lỗ tai không bị bịnh thì nghe khác ,lỗ tai khuyết tật nghe lại khác ,mình có dám chắc mình hoàn toàn bình thường không có vấn đề nào sai lạc không?
Khi soi bóng trong gương mình thấy hình của mình là hình ảnh trước mặt ,mình lại không thấy mình ở mặt sau lưng .
Ngược lại mình nhìn người đối diện trước mặt lẫn sau lưng luôn ,nhưng mình chỉ nhìn thấy đó là bề nổi của nó ,thấy hiện hữu đẹp xấu theo đánh giá của mình ,mà mình không thể nhìn được kết cấu của nó là cái gì .
Người chứng đạo là người nhìn thấu suốt mọi sự cấu kết trong ruột của nó ,biết được sự diễn biến của nó là như thế nào .
Chỉ cần mình nói sơ sơ là biết diễn biến của nó rồi ,gương soi bóng chỉ khi mình trụ nơi gương mới thấy bóng ,còn khi mình rời khỏi gương cái bóng cũng biến mất không tồn tại ,nhưng tâm mình còn trụ không ?
Dù bóng không còn nhưng tâm còn trụ nhớ bóng ,hình dáng đó in trong đầu của mình ví dụ:hôm nay soi thấy cái mặt bị mụn nhọt ,rời khỏi cái gương mình luôn nhớ cái mụn nhọt trên mặt lúc soi gương
Cũng như chúng ta bị người chỉ trích mắng chửi ,mình không hề thấy được tâm mình lúc phản xạ ,họ đang sân mình cũng đang sân ,đó là lúc mình đang soi bóng .
Khi rời khỏi mặt gương soi mình nhớ lúc người đó nói gì ,mình đã nói gì đó là mình đang vọng nhớ bóng trong gương soi
Người chứng đạo biết đó chỉ là bóng để soi nên không bao giờ chụp bóng ,vờn bóng ,những gì tôi nói chỉ là một góc nhỏ của chứng đạo .
GIÁC ngộ là trong từng sát na tâm ,nghĩa là không có ngôn ngữ diễn đạt hết ,chỉ là một cái nhìn thông thoáng suốt hết mà thôi ,nên tôi nói dù cho nói nhiều nhiều nhưng không thể nói hết ,giác ngộ là vô hình vô bóng vô ngôn viết đặng