Vô thường là sự biến đổi bất thường ,vậy sanh diệt có phải là vô thường không?đúng vậy sự hiện ra và biến đi đó là vô thường .
Sự sanh hiện trong đó do có tự ngã ,có cái ta thì sự sanh đó không bao giờ bền vững ,không bao giờ mãi mãi được ,một cái ghế một cái bàn một tác phẩm ,v…v….do trí tuệ của con người làm ra không bao giờ tồn tại nguyên vẹn .
Vì trong một hoàng cảnh trong một thời điểm nào đó có nhân duyên do một hợp duyên nó sẽ sanh ra ,như muốn ăn cơm người ta làm ra cái chén ,làm ra đủa muổng ,và theo năm tháng nó bị hủy diệt ,vậy sanh diệt có tự ngã ,có cái tôi thì sẽ bị biến đổi .
VÔ THƯỜNG sanh diệt vô ngã không do ta mà nó hiện ,không do ta mà nó tự biến đi như mặt trời ,sáng tự nó hiện lên ,không ai tác động ,và nó tự biến mất về chiều tối .
Như khi bị bịnh tự ta thấy đau đớn ,cái đau này tự mình biết nó đau ,mình không sanh ra cái đau này và khi nó lành bịnh ,tự nó hết đau .
Sanh ,già lão bịnh tử là vô thường ,là vô ngã tự nó sanh ,tự có già đi và tự nó bịnh ,và tự có tử biến mất
Sanh là sự bắt đầu ,một sự hiện diện sanh tồn ,tồn tại ,diệt nghỉa là biến mất ,sự sanh diệt chỉ diễn đạt sự hiện và biến từ dạng này qua một dạng khác nên gọi là vô thường .Tâm cũng là vô thường ,cũng từ trạng thái này mà sanh trạng thái nó không cố định mà luôn biến đổi vô thường ,lúc vui lúc buồn ,lúc yêu lúc ghét .
Chính vì tâm không cố định nên thường vọng động theo cảnh trần mà loạn biến từng sát na .
Vô niệm vô sanh ,,thử mình ngồi mà đừng suy nghỉ xem ,đừng sanh tâm này hay tâm nọ xem tự mình thấy mình như một khúc gỗ ,ngồi thiền chế ngự tâm cho không niệm không sanh mà đắc thành thì cái cây ắc thành PHẬT trước mình .
Ngồi ngẫm nghỉ lại để thấy cái tâm ,bổn tâm của mình ,thấy được bản chất tâm sanh của mình ,không phải ngồi thiền là để khóa tâm ,bế tâm luôn mà để nhìn thấy tâm ,cốt lõi của tâm đó là gì ,Cảnh đời vừa tác động ,lòng người thọ lãnh cũng vừa sanh tâm .
Có người sanh tâm độ lượng nhẫn nhịn khoang dung,có người sanh tâm nham hiễm độc ác ,có người sanh tâm tham sân si hận thù ,sanh hàng vạn tâm chống chế .sanh tâm giả dối gian xảo
Sanh ,tự nó sanh ,diệt tự nó biến đi ,không ai làm chủ biểu nó đừng sanh ,và không ai biểu nó phải biến mất .
Cảnh đời hiện không phải do mình mà nó hiện ,không phải do mình mà nó biến đi ,vì có nhân duyên tự nó hiện tự nó biến nên gọi vô thường đó là vô ngã tướng ,vạn pháp cũng là vô ngã tướng ,là như vậy
Trong kinh có nói: tại mình thọ nên mới khổ không thọ thì không khổ ,nhìn thấy người ta khóc than lập tức lòng mình buồn lo rồi sầu muộn
Nghe chướng tai gai mắt lập tức mình nhãy vô hướng liền thì phải khổ ,chuyện không không ở đâu mình cũng đem vô nhớ nhung vọng tưởng sầu khổ ,khổ là sự cảm nhận thấy khổ .
Lúc nghèo nàn mình gian nan mong cầu cái nhà lai ,nhà tường khang trang ,khi có nhà tường lại muốn có nhà lầu .muốn được cái này lại vòi muốn cái kia ,lúc nào mình cũng cảm thấy thiếu thốn không đủ .
Khổ là khi bản thân mình so sánh mình với người khác ,và thấy sự chênh lệch giữa bản thân mình với thân phận của người khác mà tự nghỉ mình khổ .
Khổ là một cảm nhận của mình thấy mình khổ trong trạng thái tự nhiên ,trong một hoàng cảnh ,lúc mình được thoáng thì đột nhiên bị gò ép tù túng sẽ bị khổ .
Khổ tự ngã nghĩa là thấy khổ do tác động của mình mà khổ ,khổ do tự nhiên mà mà khổ ,khổ do tác động ví dụ :mình thấy mình cứ gian nan bươi bãi mà vẫn thiếu thốn đói nghèo ,mà tâm tự thấy khổ ,khổ này do có cái ta ,cái khổ của ta mà sanh khổ .
Khổ vô ngã ví dụ:đột nhiên bị bịnh tại bịnh mà mình thấy đau ,cái đau đó là vô ngã tự tâm mình thấy khổ .Khổ là tự tâm mình đặt mình vào từng hoàng cảnh gian khổ đó ,đặt có cái ta trong từng cái đau đớn thiếu hụt đó nên mới thấy bản thân mình thọ lãnh KHỔ KHỔ trong tứ diệu đế danh sắc PHẬT từng nói
Khổ là do thấy những sự việc xảy ra không như ý muốn ,,con người luôn luôn muốn được sung sướng được thoải mái được êm đẹp ,nghĩa là luôn muốn được lợi ích cho bản thân nhưng cảnh đời không phải cái gì cũng xuông sẻ ,không phải cái gì cũng xảy ra tốt đẹp như ý muốn ,chính vì vậy tự mình thấy khổ .
Khổ là tâm tự nhiên cảm nhận ,và tự thấy đó là khổ mà thôi
Sự bám níu ,
Sự bám níu còn gọi là tâm vô minh ,tôi đang chia sẻ là người chứng đạo ,tâm chứng đạo cho nên có những ai chưa đạt đến đọc sẽ có những sợ hãi ,nhưng đây là cái thấy đã được mở rộng nên ai đọc thì nên cẩn thận đừng để tâm rơi vào tà kiến chấp .
Khi chưa được chứng đạo người ta còn rất nhiều sự chấp nó ,còn nhiều sự sợ hãi ,mà sanh khổ ,khổ là một sự tự nhiên của lo âu sợ hãi của con người ,còn gọi là thọ uẩn ,nói: vô thường là khổ đây là mình nói vắn tắt .ý nói đây là giả tạm ,vui cũng là tạm ,buồn cũng là tạm được và mất luôn luôn biến đổi ,vì nó không cố định nên gọi là tạm ,một sự tạm bợ tồn tại mà thôi
Khổ ,cũng chỉ là tạm KHỔ ,sung sướng cũng là tạm không có cái gì là vĩnh cửu ,ngày xưa hàng ngoại đạo từng hỏi PHẬT :vũ trụ có vĩnh hằng không?PHẬT không trả lời .
Đối với sự sống của con người cũng không mãi mãi thì có cái gì là vĩnh hằng mãi mãi ,chỉ là cái danh được nhắc nhở ,tiếng thơm tốt hay xấu danh tiếng lưu truyền trở thành dĩ vãng ,trở thành gương soi lưu truyền mà thôi .
Tôi nhớ những ngày đi chùa cùng người bạn ,hôm ấy người bạn bận không đến chùa được mới gởi tiền nhờ tôi đến chùa ghi tên CẦU AN ,bà ta dặn:nhớ nói với thầy ghi tên của bà là phải đứng trên cùng hết ,ghi danh được treo lên công bố đó nhe …
Ghi tên cầu an mà sợ mình bị ghi sau người ta nữa ,hôm nay chải đầu tóc rụng vài cọng ,bạc đi vài cọng thì thân tâm đã rầu :chà mình già rồi ,sắp gần đất xa trời rồi .
Cái ăn cũng rầu hôm nay ăn món gì ,cái món củ ngán quá dỡ quá ,thôi đổi món đi ,hỏng biết nên nấu món gì .
Hôm nay mặc bộ đồ gì ?mặc bộ này không hợp ,những chuyện linh linh trong sự sống làm mình lo âu phiền não rồi
Đến cái thân thì nghỉ chà hôm nay mình thấy mình mập ra nhiều quá xấu quá ,rồi vài tháng soi thấy hôm nay mình ốm quá trông giống cò ma .
Nghĩa là mọi sự biến đổi qua đôi mắt thẩm mỷ của con người mà phán xét mọi thứ mà mình sở hữu luôn đặt ra đó là phán xét thẩm mỷ rồi quyết định ,trước khi quyết định cũng đều trãi qua rầu buồn cả .
Đối với ngoại cảnh ngoài quyền sở hữu mình cũng phán xét ,phê phán nó ,so sánh cái của mình và cái không phải của mình để phê phán xét đoán .
Cái tâm tánh của con người hể mà nghe phê phán xét đoán về mình là long tai nghe ,nghe rồi để suy nghỉ xem người ta nói khen hay chê về mình .ý nghỉ là bộ nhớ lưu trữ tất cả từ con mắt thấy cho đến tai nghe ,hoặc vị nếm ,mùi thúi mùi thơm đều được sàng qua ghi vào bộ nhớ điều đang hay là bộ nhớ này lưu trữ đến mãn đời không quên .
Thương quá mình cũng nhớ ,ghét quá cũng nhớ ,thù quá cũng nhớ không ưa cũng nhớ ,thơm thúi gì cũng nhớ ,xấu đẹp cũng nhớ ,cái gì cũng nhớ hết vô ,buồn buồn thì gợi nhớ lại lôi ra để nói ,nhiều khi cái chuyện xấu trãi qua mấy năm có dịp cũng lôi ra ,chuyện quá khứ ,cũng nói ,chuyện chưa tới suy diễn cũng nói ,cái đầu của mình không lúc nào ngưng nghỉ .
Thị phi ,cũng từ cái nhiều chuyện này mà sanh ra ,bởi vậy PHẬT nói:có nhân ắc sẽ có quả ,
Nhân là sự bắt đầu quả là sự trổ ra ,cái nhân đặt xuống người ta thường hay quên không biết mình đặt cái nhân gì ,còn cái quả trổ ra thì người ta lại nhớ .
Khi quả đến cái tốt thì rất mực vui mừng ,nhưng quả xấu thì buồn thậm chí oán trách ,cho nên nói: BỒ TÁT sợ nhân chúng sanh sợ quả .Người thông hiểu chứng đạo rồi là thấy rõ nhân quả tuần hoàn vay trả rõ ràng nên người chứng đạo không còn lo lắng nữa sống rất bình thường .
Bình thường vốn là cốt lõi thật tâm ,không còn u mê hay ràng buộc nữa không còn níu kéo những cái vô thường hay đau khổ ,cuộc sống bình thẩn trôi như dòng song phẳng lặng ,tâm thật thanh cao không vướn mắc theo chuyền hồng trần
Những cái lo lắng tầm thường của thế tục ,không biết mình chết về đâu ?khi chết có ai thờ phượng nhang đèn mình không?lo không biết chết mình thiêu hay chôn ,lo thiếu lo đủ thiệt là mệt đúng không?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks