TIẾNG DỘI SÔNG MÊ

Nhìn xem khắp cả Á Đông
Cả kêu con cháu Lạc Hồng hỡi ai!
Cùng nhau trong một bào thai
Giống giòng truyền nối ngày nay vẫn còn
Thấy người mê muội thong von
Hạ Ngươn sắp mở chẳng còn bao lâu
Càng suy càng nghĩ càng sầu
Sầu cho bá tánh không cầu qua sông
Ngay nay ở góc trời đông
Có người dạy bảo sao không quày đầu
Vinh hoa là miếng mồi câu
Câu con cá mập để sầu trần gian
Mảng ham quyền quý cao sang
Ấy là cái ngục nguy nàn của dân
E sau thân chẳng toàn thân
Nhơn dân kêu réo Thánh Thần muộn thay
Ông đò truyền đạo ai hay
Chúng sanh biếm nhẽ nói rằng Quỷ vương
Thấy đời động tấmlòng thương
Nhiều người mê muội trần đường bụi nhơ
Cuộc đời rối rắm đường tơ
Mà trong trần hạ ơ hờ ai hay
Giặc đà bốn phía phủ vây
Âu Châu, Đông Á đạn bay khắp trời
Nhơn sanh nào có thảnh thơi
Mảng lo lánh nạn chiều mơi ngày ngày
Bây giờ họ mới biết thân
Biết là khổ não khắp trần thế gian
Thấy người sao chẳng lo toan
Vui say cảnh thế khổ nàn kề bên
Làm người phải biết hư nên
Ráng sauy cho kỹ chớ quên lời Thầy
Việc đời sắp đến gần đây
Không sớm thời muộn không chầy thời mau
Kìa kìa! Các thứ bệnh đau
Đau trong giây lát Thiên Tào bôi tên
Ông đò nói trước đừng quên
Muốn mau khỏi nạn dựng nền từ bi
Ít người cạn xét cùng suy
Cao lời nói dối tu trì nào ưa
Đến chừng thấy nắng thấy mưa
Thấy đau thấy chết mới chừa thói hung
Chừng nào họ biết cúc cung
Ắt là ngày chót phục tùng muộn thay!
Cả kêu già trẻ gái trai
Từ bi mở cửa vào rày tu thân
Nơi đây có Thánh có Thần
Có Tiên có Phật ân cần dạy khuyên
Dạy cho kẻ dữ ra hiền
Dạy cho biết cảnh Thần Tiên mà về
Chỉ cho bến Giác sông Mê
Chỉ cho cảnh khổ cũng kề một bên
Chỉ rành cảnh dưới cảnh trên
Cảnh Tiên, cảnh Phật, cảnh đền Thiên Thai
Chỉ cho biết cảnh ăn chay
Biết cách niệm Phật biết ngày cữ kiêng
Chỉ cho biết đặng Thiêng Liêng
Biết ngôi biết thứ Thần Tiên tu hành
Chỉ cho biết nẻo siêu sinh
Cùng là giải thoát khỏi thành Diêm U
Chỉ cho biết cảnh lao tù
Chỉ cho biết cách con cù hóa long
Chỉ đường sáng suốt thong dong
Chỉ thuyền Bát Nhã trên dòng sông Mê
Chỉ cho biết cảnh mà về
Chỉ cho yếu lý đặng kề Phật Tiên
Chỉ cho biết rõ khùng điên
Điên Trời, điên Phật, điên Tiên, điên phàm
Chỉ đường đến cảnh Lôi Âm
Đến đền Linh Thứu mà tầm Như Lai
Chỉ cho biết cảnh Bồng Lai
Biết nôi an dưỡng của Ngài Thích Ca
Biết tầm nguồn gốc Ma Ha
Đặng rửa dục vọng tâm tà phàm nhơn
Chỉ cho biết núi Tà Lơn
Có người tu niệm chẳng sờn công lao
Chỉ cho ở chốn non cao
Có nhiều vật báu ngày sau mới tường
Chỉ cho biết đặng Phật Vương
Biết vua biết chúa biết đường lên non
Chỉ thân cho đặng vuông tròn
Từ điều Phật giữ lòng son chớ sờn
Bát chánh thực hành thời hơn
Bát nhẫn thời ráng hành cơn hiểm nghèo
Lục trần trong dạ chớ đeo
Lục căn phải diệt nạn nghèo mới qua
Ngũ uẩn phải lánh cho xa
Tứ ma đánh đuổi ta thời an thân
Chỉ cho biết giả biết chân
Cang thường luân lý nghĩa nhân cho tròn
Chỉ cho địa ngục thiên đàng
Luân hồi quả báo cùng màn vô minh
Chỉ cho biết chốn ngục hình
Ngày đêm tra khảo hành hình tội nhân
Chỉ cho biết rõ nguồn cơn
Khuyên đời tu niệm như đờn Bá Nha
Sợ cho sanh chúng đọa sa
Mở đường Phật Giáo dạy đà ba năm
Đem hết chân lý huyền thâm
Dạy cho dân chúng biết tầm đường ngay
Thương dân sấm giảng tỏ bày
Đặng cho sanh chúng ngày rày ngâm nga
Biết đọc khỏi cảnh thiết tha
Di Đà năng cứu nhà nhà ấm thân
Còn muốn làm Thánh làm Thần
Các điều dục vọng nơi trần đừng mê
Lo tròn cho phận nhi thê
Lo cho cha mẹ trọn bề hiếu nhi
Cửu Huyền Thất Tổ ráng ghi
Cầu siêu giải thoát vậy thì chớ quên
Ơn Thầy nghĩa Chúa lo đền
Đệ huynh bạn hữu chớ nên lơi tình
Thấy kẻ nghèo khó đừng khi
Giúp tiền giúp bạc thật tình đừng gian
Đừng ham đua mị giàu sang
Ngày sau ra cảnh thiên đàng đừng than!
Kể giàu tội ác đa đoan
Đến ngày đền tội bạc ngàn khó mua
Cũng đừng cãi lẫy hơn thua
Chữ hòa là quý người tu phải gìn
Biết xem trong giảng sám kinh
Biết xét lý lẽ là mình biết khôn
Khôn thời tránh khỏi ngục môn
Dại thời tiêu xác linh hồn gớm ghê
Bây giờ đừng có cười chê
Đến chừng thấy việc thảm thê mới tường
Thấy dân quê dốt mà thương
Lẫn lộn người thường đặng có dạy khuyên
Muốn cho dân rõ cảnh Tiên
Ông đò dùng hiệu khùng điên khuyên trần
Nhơn sanh sao chẳng lo thân
Đường khổ chẳng tránh, tầm gần sông Mê
Thấy đời trụy lạc ủ ê!
Phiền lòng Phật Thánh khó về cảnh Tiên
Muốn cho dân khỏi xích xiềng
Dồn tâm bác ái dạy truyền chẳng thôi
Thấy đời mê muội thương ôi!
Chỉ lo trau chuốt tầm mùi vinh hoa
Ở đời mà chẳng lo xa
Mảng tầm hạnh phúc Phật đài khó lên
Ngày thời quá lẹ dường tên
Muốn đặng trăm tuổi mà quên tu hiền
Mảng ham vàng bạc ruộng điền
Đến chừng chung cuộc Phật Tiên chẳng nhìn
Đừng tưởng sang giàu là vinh
Ấy thật là cái ngục hình của dân
Vì đời yểm cựu nghinh tân
Nào ai có biết Thánh Thần là chi
Thấy người để tóc ngạo khi
Hớt tóc tâm tánh vô nghì góc ma
Đừng chê ăn mặc đồ dà
Ấy đồ đạo đức hơn đồ ô que
Ham chi sáo phủ màn che
Lua the ấm cật mà lòe thế gian
Ít người bỏ mến giàu sang
Đặng lo đạo đức bạc vàng lánh xa
Hạ Ngươn nhiều cảnh thiết tha
Ai đâu có biết mà tầm cha xưa
Nhiều người đạo đức không ưa
Phật Tiên xa lánh say sưa mùi trần
Xa xa nghe tiếng chuông ngân
Thức người mau tách cõi trần sông Mê
Ai mà không biết đường về
Có người cầm lái thuyền kề một bên
Người không kêu họ kêu tên
Chỉ kêu ai hỡi đứng bên ngục trần
Rán tu niệm tưởng Phật Thần
Long Hoa bến giác xác thân mới còn
Tiếng kêu thấu đến Năm Non
Cùng là Bảy Núi người còn chẳng nghe
Bởi đời vật chất say mê
Quên ngôi vị cũ trễ bê tại người
Thấy đời mà muốn hổ ngươi
Cha kêu lạc giọng ít người dừng chân
Tiếng kêu thánh thót tợ đờn
Gian lao khổ cực chẳng sờn lòng son
Cả kêu con hỡi là con!
Thích Ca chánh đạo con còn đi đâu?
Đạo nhà như đám mưa ngâu
Rưới mát trần thế bể sầu tiêu tan
Theo chi những đạo xa ngàn
Cớ sao có chúa không đàng siêu thăng
Các con phải ráng ăn năn
Đạo nào không gốc đạo Hằng con ơi!
Đạo nào dụ dỗ ngoài môi
Không đường giải thoát con thôi cho rồi!
Đạo nào không tưởng chúa tôi
Cửu Huyền chẳng nhớ, đạo tồi lắm con
Hiếu trung con giữ cho tròn
Thảo cha ngay chú mới còn xác thân

Cậy nhờ gà dìu dắt kiếm ăn
Sóng ba đào sóng dậy đất bằng
Nay Thầy tớ chia phân hai ngả
Dạy chúng sanh áo quần tơi tả
Mà thân Thầy nào có quản bao
Vào khám tù ra cửa đề lao
Công với trái thân Thầy nào quản
Bước rừng gai đường đạo gian nan
Dạy chẳng nghe nước mắt tuôn trào
Rơi lã chã ngày đêm không ráo
Tận người hung tiêu diệt còn đâu
Đứa con lành cũng chịu thảm sầu
Nếu cố gắng Thầy đây cứu khỏi
Buổi nạn nghèo gặp hồi lửa khói
Thầy ra tay điều đó không lo
Chẳng trì tâm hồn xác ra tro
Nào ai cứu loại gian ngỗ nghịch
Ráng tu hành chờ người cổ tích
Trổ mặt mày thiên hạ thảnh thơi
Thầy dạy khuyên phải ráng nghe lời

Rán lo báo đáp mười ân
Thì con cũng đặng Phật Thần chứng cho
Đời cùng ai cũng ráng lo
Lo sao cho đặng danh hầu Phật Tiên
Đến đây dầu đã cạn nghiên
Thôi điên cắt bút cảm phiền bá gia

Nam Mô A Di Đà Phật