HỒI 3 TÂY TIẾN
………………………………………….
Như Linh tự lúc nào đã đưa bàn tay thon nhỏ đỡ lấy gã trai trẻ . Nàng đưa mắt nhìn thần sắc của gã bằng một nụ cười đầy thiện cảm .
- Tiểu Linh , con không sao chứ ?
Lục Nguyên đưa mắt nhìn nàng . Rồi gã nhanh chóng nhìn một lượt thần sắc đang từ từ hồi phục của gã thiếu niên xá dài :
- Đa tạ tiểu huynh đệ đã tương trợ bản giáo . Chẳng hay tôn tính đại danh ?
Gã thiếu niên lúc này thần sắc đã trở lại bình thường , vươn thẳng người lên đáp lễ :
- Không dám , không dám . Tại hạ tiểu bối vô danh Kinh Thiên Đỉnh .
Ba tiếng “Kinh Thiên Đỉnh” vừa rớt khỏi miệng gã thì ai nấy đều gật gù thân thiện . Lục Nguyên cũng vuốt chòm râu đã lấm tấm bạc nhìn Kinh Thiên Đỉnh :
- Qủa thật tuổi trẻ tài cao .Vạn niên chưởng của tiểu huynh đệ cũng không kém với phong độ của Vạn Vân Bạch Đại Hồng năm nào . Chẳng hay lệnh sư sức khoả vẫn tốt chứ ?
- Đa tạ Lục tiền bối đã quá khen . Tại hạ và gia sư đã xa cách gần mười năm trời , vốn chưa hội kiến cho tới nay . Kinh Thiên Đỉnh bối rối nhìn Lục Nguyên .
Thái độ ấy Lục Nguyên chẳng thể không thấy . Lục Nguyên nhanh chóng khách sáo nhìn chàng cùng bọn “Tứ hiệp ngũ nghĩa” :
- Hôm nay Lục mỗ thay mặt toàn thể anh em cảm tạ ân tương trợ của các vị . Sau này có khó khăn trên bước đường giang hồ xin cứ gọi Xiển Dương đường một tiếng .
Tiếng của Lục Nguyên vừa dứt thì đã nghe tiếng của thét kinh hãi của Như Linh “Hắc y nhân” .
Đáp lại tiếng thét ấy , bóng của Kinh Thiên Đỉnh lập tức lay động theo màn đêm loang lổ trong sảnh đường rồi biến mất theo bóng đen ấy .
Tiêu Linh chỉ kịp nói lớn “Lục thúc mau về tương trợ gia phụ” đã nhanh chóng tung mình theo bóng dáng Kinh Thiên Đỉnh .
……………..
Sương đêm đã giăng đầy trên bầu trời Vũ Hội . Gió thốc càng lúc càng mạnh , hơi lạnh lan toả khắp không gian . Cờ xí trên cổng thành như run bần bật trong đêm trường thăm thẳm .
Trên cao, chòm sao thất tinh rực sáng khác thường . Tương truyền , thất tinh rực sáng báo hiệu thế gian sắp có điềm lạ .
………………..
Gío thốc , sương giăng , những người dân bình thường có lẽ đang say giấc điệp . Phải chăng họ là những người hạnh phúc nhất chốn nhân gian ?
Không lo ……………. Không nghĩ ……………… không can dự vào ân oán, mưu mô chốn giang hồ …………………
Trên bầu trời tĩnh lặng tưởng chừng đang say ngủ ấy có hai bóng đen , một trước một sau. Theo sau hai bóng đen ấy lại là một bóng đen nữa . Cả ba đều đang phi thân không một tiếng động trên từng mái nhà , đuổi nhau qua từng con phố . Khoảng cách giữa hai bóng đen phía trước càng lúc càng gần còn bóng đen phía sau cách họ một quãng , xem ra khinh công của người phía sau còn kém hai người phía trước lắm .
Ba bóng đen ấy không phải ai xa lạ . Phía trước là gã “Hắc y nhân” thần bí , theo sau hắn không ai khác chính là Kinh Thiên Đỉnh và Như Linh .
Thoáng chốc cả ba người đã đuổi nhau ra ngoài cửa Tây của thành . Hắc y nhân tung mình như một con cú trong đêm rồi biến mất trong rừng trúc dày đặc .
Kinh Thiên Đỉnh lẹ làng bám gót , bên cạnh chàng từ lúc nào cũng nghe một tiếng chân chạm đất nhẹ nhàng . Gã quay phắt người lại :
- Cô nương , hắn đã ẩn thân . Chúng ta hãy mau đuổi theo kẻo mất dấu vết.
- Ừ, trời cũng sắp sáng . Đa tạ công tử .
Gã thiếu niên chỉ kịp gật đầu một cái rồi cả hai lại phi thân về phía Tây .
……………………………….
Khung cảnh đã chuyển dần sang ngày mới . Mặt trời đằng Đông rực sáng lộng lẫy . Từng tia nắng chiếu lên những giọt sương đêm bạt ra muôn ngàn tia ngọc càng làm cho quang cảnh trở nên đẹp rực rỡ .
Những càng trúc rủ mình sau một đêm trường giá lạnh cũng tưng bừng vươn dậy đón lấy bình minh mới . Muôn ngàn ánh hồng soi rọi khắp trời đất , xuyên qua khắp cành cây kẽ lá . Xa xa , từng chú chim cũng vội vàng tung cánh lên bầu trời rộng mở .
Muôn ngàn cảnh vật chốn nhân gian như đang hồi sinh mãnh liệt .
Kinh Thiên Đỉnh nhìn trời đất hữu tình khẽ ngâm :
“…………………………………….”
Giọng chàng nhè nhẹ như nước Động Đình hồ , kéo dài ở câu cuối càng làm cho tâm thần thêm thư thái , phấn chấn hét sức .
- Hay lắm , trời đất đều hữu tình . Như Linh vỗ tay ngún nguẩy phụ hoạ .
Đôi má nàng trở nên ửng hồng trong cái lạnh của màn sương sớm .
Kinh Thiên Đỉnh bất chợt nhìn khuôn mặt kiều diễm ấy khẽ nói “Giống lắm”
Rồi chàng lưỡng lự thốt thành lời :
- Cô nương và Hồ Kiều Vân có mối quan hệ gì ?
Như Linh đang ngây người nhìn trời đất hữu tình bỗng giật nảy mình kêu “ủa” một tiếng rồi đáp :
- Công tử nói ai? ………. Công tử vừa nói …………………. Hồ Kiều Vân ………?
Kinh Thiên Đỉnh thấy Tiểu Linh ngạc nhiên thì cũng lấy làm lạ lắm nhưng giọng vẫn đinh ninh :
- Phải , người ta nói chính là Hồ Kiều Vân .
Ba chữ “Hồ Kiều Vân” gã nhắc lại đến lần thứ hai nhưng nét ngạc nhiên trên khuôn mặt Tiểu Linh vẫn không giảm bớt chút nào . Hồi lâu nàng chậm rãi tiếp lời :
- Nghe cha ta nói Hồ Kiều Vân là người thân duy nhất của mẹ ta - người mà ta gọi là dì ruột nhưng chỉ xuất hiện một lần rồi thất tung trên giang hồ mười mấy năm về trước ………………………… có lẽ ………………. Có lẽ bà đầy đã chết .
- Phải rồi ……………….. phải rồi ……………… nàng đã chết . Kinh Thiên Đỉnh run run nói không thành lời .
- Công tử , dì của tôi còn trẻ lắm . Phải chăng công tử có quen biết ? Như Linh chậm rãi nhìn khuôn mặt ưu tư của hắn .
Hai người vừa đi vừa trò chuyện chẳng mấy chốc đã đến một thôn nhỏ phía tây thành . Trời rốt cục đã sáng rõ , cảnh vật lờ mờ ban nãy cũng nhanh chóng thay bằng một ánh bìnhminh đầy đủ . Xa xa những nông phu đã vác cuốc ra đồng ………………………
Kinh Thiên Đỉnh mấy máy môi định nói gì đó như chỉ kịp nghe Như Linh “í” lên một tiếng .
Gã hướng ánh mắt theo tay của Như Linh rồi cả hai người nhanh chóng bước đến bụi cây gần đấy .
Tiểu Linh vội bịt miệng, bịt mũi , vẫy vẫy tay như muốn xua đuổi mùi xú khí phát ra từ nơi ấy .
Cảnh tượng trước mắt thật khiến người ta kinh tởm .Một hán tử lưng giắt trường kiếm nằm sống xoài đã tắt thở tự lúc nào . Miếng áo che ngực của gã đã rách nát nhồi vào đống bầy nhầy đầy thịt và máu giờ đây đã bâu vào đầy ruồi muỗi .
Máu trên ngực gã loang cả một vùng . Trên phần ngực bầy nhầy ấy còn in rõ cả dấu tay năm ngón , chung quanh dấu tay ấy thịt da tím đen một vùng . Rõ ràng là kẻ xấu xố đã chết dưới độc chưởng của kẻ sát nhân .
Kinh Thiên Đỉnh nhìn khuôn mặt kinh hãi của gã thở dài “tàn nhẫn quá” rồi dường như phát hiện điều gì :
- Cô nương , nhìn này .
Tiểu Linh nhìn theo ánh mắt của chàng thì thấy chung quanh thân thể sống xoài ấy là những dấu chân ngựa còn rõ lắm . Còn tại nơi kẻ xấu số nằm đất bụi dường như bị dạt ra , lõm xuống đôi chút . Nhưng phải tinh ý lắm mới nhìn thấy rõ . Tiểu Linh “ồ” một tiếng rồi tiếp lời :
- Dường như kẻ hạ độc thủ chỉ muốn cướp ngựa nên đã đánh một chưởng làm kẻ này rớt xuống đất .
Như Linh vừa nói vừa chỉ tay về thân thể ấy .
Kinh Thiên Đỉnh cũng gật đầu đồng ý . Rồi như phát hiện thêm điều gì chàng hoảng hốt “Cô nương, mau lại đây” .
Tiểu Linh nhanh chóng bước về phía ấy thì thấy một cánh tay phải của người đã khuất đặt lên đám cỏ ven đường . Nhìn theo cánh tay ấy thì trên đám cỏ còn có một dòng chữ được viết bằng máu như tý lực yếu ớt lắm , có chỗ còn nhìn không rõ .
Dường như kẻ xấu xố ấy đã gượng mình lấy chút hơi tàn lực kiệt mà viết lên .
Dòng chữ ấy lưu trên cỏ chỉ còn nhìn rõ mấy chữ “Hắc y ……… Tây Vực ………. chết” . Kinh Thiên Đỉnh nhìn mấy huyết tự rồi đột ngột thốt :
- Phải rồi , Hắc y nhân . Chính hắn đã giết người này .
Như Linh cũng động tâm khi thấy mấy dòng chữ ấy , nàng bất nhẫn nhìn qua cái xác đầy máu ấy :
- Công tử , chúng ta nên mai táng cho hắn .
…………………………………..
Chẳng mấy chốc một huyệt mộ đã đào xong . Cả Kinh Thiên Đỉnh lẫn Linh Như đều trầm ngâm nhìn nhau . Chàngkhẽ đặt thanh kiếm dùng đào huyệt theo thân thể của chủ nó rồi nhanh chóng lấp đất đá lại .
Gã thiếu niên liếc mắt lần cuối về chiếc bài vị ghi bốn chữ “Vô danh hán tử” rồi khẽ nói :
- Sương gió dặm trường , cô nương đuổi theo Lục đại hiệp vẫn còn kịp . Một mình tại hạ đuổi theo Hắc y nhân là được rồi .
Tiếng của Kinh Thiên Đỉnh chưa dứt thì Linh Nhi đã lắc đầu nguầy nguậy :
- Í , đâu được . Việc này liên quan đến bản giáo không ít .
Rồi nàng nhỏ nhẹ :
- Hơn ta còn nợ công tử đến hai cái mạng . Ơn này biết bao giờ mới trả hết . Nói đến đây mặt nàng càng ửng đỏ hơn , trông kiều diễm đến khó tả .
Kinh Thiên Đỉnh ngẩn ngơ hồi lâu trước bóng dáng mỹ lệ ấy lưỡng lự đáp :
- Cũng được ………….. Chỉ sợ tại hạ tài hèn sức mọn không thể bảo vệ an toàn cho cô nương suốt dọc đường được .
……………………………
Có ai biết chăng ? Lúc này đây , trước mắt gã thiếu niên trẻ tuổi một bóng hình kiều diễm lại đang nhảy múa trước mưa hoa rực rỡ . Vẫn xiêm y ấy ……… vẫn giọng hát ây …………….. vẫn tiếng cười ấy ……………… không thể nào chôn lặng trong tim chàng . Mười năm cô độc sương gió giang hồ ………………. Nhưng cứ mỗi cơn say là dáng hình ấy lại mơ hồ hiện ra .
Đẹp …………… lỗng lẫy ………………. Khó tả ………….
Nhưng lạ thay …………….. hai lần ………….. hai lần chạm mắt Tiểu Linh là bóng hình ấy lại xuất hiện ………………………
…………………………………
Như Linh dường như không thấy được thần tình ngơ ngẩn của hắn , vẫn nhìn về phía trước ngún nguẩy :
- Xí , ai mà thèm . Chẳng lẽ ta đây không tự bảo vệ được cho mình à ?
Câu nói vừa thốt ra , trên môi Tiểu Linh vẫn còn một tiếng “xí” dài .
Kinh Thiên Đỉnh ngẩn ngơ đôi chút rồi bật cười trước dáng vẻ ngây thơ, đáng yêu khôn tả ấy .
Cước lực thoăn thoắt , chẳng mấy chốc cả hai đã tiến sâu vào trong thôn .
Vẫn đưa mát về phía trước , gã thiếu niên hững hờ nói:
- Cô nương , chúng ta nên mua một đôi ngựa .
- Cái gì ? Người như công tử mà cũng biết mệt à ? Tiểu Linh lúc lắc biếm tóc ra vẻ chọc ghẹo .
Gã định nói điều gì nhưng nhìn thái độ châm chọc của Tiểu Linh lại thôi , chỉ “hừ” mũi một tiếng rồi đáp :
- Được thôi , để coi ai mệt hơn ai ? Gã nói đến câu này thì mặt dương dương tự đắc .
Tiểu Linh thấy thái độ ấy thì tức lắm . Nhưng chẳng biết làm sao , nàng chỉ mím môi , dậm chân ra chiều giận dỗi lắm .
Khuôn mặt nàng dưới cơn bực bội chẳng những không xấu mà còn đẹp bội phần . Đôi má ửng hồng lên mang trên đó là những hoa nắng đang lung linh nhảy múa giờ phút này bỗng mộng mị như một tiên nữ giáng thế .
Kinh Thiên Đỉnh thấy thái độ giận dỗi ấy thì xịu lại đôi phần . Gã xua tay lúng túng như phân giải :
- Không phải , không phải vậy . Ý ta là …………….
Tiểu Linh thấy hắn đã chịu nhượng bộ thì cười thầm nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ giận dỗi :
- Chứ sao ?
- Ta thấy đường đến Tây Vực xa xôi vạn dặm , chúng ta nên mua một đôi ngựa để giữ sức . Vạn nhất những lúc nguy hiểm chúng ta cũng còn sức mà đối phó .
Kinh Thiên Đỉnh như được cởi trói , tuôn một tràng ngữ điệu chẳng thèm quan tâm xung quanh có ai nghe được gì hay không .
Tiểu Linh nghe đến đây thì chịu hết nổi , nàng ôm bụng cười ngặt nghẽo .
Gã thiếu niên thấy cô gái đang cười cợt mình thì tức lắm , ấp úng :
- Cô …………. Cô cười cài gì ?
- Ta có cười gì đâu ? Tiểu Linh vẫn ôm bụng cười tiếp .
- Chứ sao ? Gã nghiêm sắc mặt lại .
Tiểu Linh thầy gã đột nhiên trở nên nghiêm nghị thì cũng nén cười lấy lại sắc mặt :
- Thì ………. ta cũng thấy ý công tử là đúng .
Nàng nói câu này thực là đã dùng hết chín phần nghiêm nghị nhưng vẫn không giấu nổi tiếu ý cười “khùng khục” ở những lời cuối .
- Không đùa với cô nữa . Gã tiến về phía trước , chẳng thèm nhìn lại Tiểu Linh .
Biết gã giận dỗi , Tiểu Linh vội nín cười bấm bụng bước theo .
Chỉ thấy phía trước họ từng nhóm nông phu đang mang nông cụ hối hả ra đồng.
Kinh Thiên Đỉnh tiến lên phía trước chặn bước tiến của một lão nông phu :
- Cụ ơi ! Gã nói nhưng giọng to quá làm lão nông phu giật nảy mình .
Tiểu Linh thấy dáng vẻ lúng túng của chàng thì đưa tay kéo chàng lại nói nhỏ:
- Để ta !
Như Linh nhanh chóng thay vị trí của gã nhỏ nhẹ :
- Cụ ơi ! Cho con nhờ .
- Tiểu thư cứ nói . Nếu lão giúp được gì thì lão sẽ hết sức . Lão già thật thà đáp.
- Con muốn nhờ cụ mua giúp một đôi ngựa tốt và hai bộ quần áo .
- Quanh đây không có chỗ bán nhưng nếu hai vị cần gấp thì lão có thể mua giúp . Chỉ có điều lão đang đi làm thuê , chỉ sợ đến muộn mà thôi .
- Không sao đâu . Tiểu Linh nhanh chóng thò tay vào túi lấy một đỉnh bạc lớn đặt vào bàn tay già nua của lão cười thân thiện .
Lão nông nhìn đĩnh bạc lớn lúng túng xua tay :
- Đâu cần nhiều như vậy chứ !
- Lão cứ cầm đi . Coi như hôm nay lão không đi làm một hôm - Tiểu Linh cười nhỏ nhẹ .
- Thôi được . Vậy mời tiểu thư cùng công tử về nhà của lão .
Tiếng của lão nông vừa dứt thì bên cạnh Tiểu Linh đã có một tiếng nói đầy khó hiểu :
- Cô mua hai bộ quần áo để làm gì chứ ?
Tiểu Linh nguýt dài gã :
- Ngốc ạ , quần áo dùng để cải trang chứ để làm gì ?
Gã vừa “ừ” một tiếng thì Tiểu Linh đã nhanh nhảu tiếp tục :
- Huynh thấy đấy , gã áo đen đó đã biết mặc chúng ta . Nếu không cải trang thì đừng hòng dò xét điều vi diệu bên trong .
- Nhưng chúng ta cải trang như thế nào ? Gã “ừ hử” một tiếng .
- Theo muội nghĩ chúng ta sẽ đóng giả thành một cặp vợ chồng thương buôn . Nói đến đây giọng nàng nhỏ lại lấp lửng , đôi má cũng ửng hồng hẳn đi .
Kinh Thiên Đỉnh dường như không chú ý đến điều đó lại khó hiểu tiếp :
- Sao lại phải cải trang thành thương buôn ? Mà tại sao lại là vợ chồng mới được ? Nói đến đây giọng chàng ngường ngượng .
Tiểu Linh lườm chàng một cái rồi lắc lắc bím tóc :
- Lại ngốc nữa rồi . Huynh có biết là hầu hết người Trung Nguyên đi qua Tây Vực đều là thương buôn hết không ? Hơn nữa một nam một nữ ………… nếu không phải là vợ chồng mà cùng đi đến một nơi xa xôi như vậy thì cũng không hợp lý lắm , rất dễ gây sự nghi ngờ ……….
Gã thiếu niên gật đầu đồng ý nhưng nghĩ đến hai chữ “ngốc lắm” thì đỏ mặt lúng túng :
- Cô…………cô ……….nói ai ngốc ?
- Cô, cô cái gì? Đi thôi .
Gã hậm hực bước theo lão nông phu và Tiểu Linh.
Tiểu Linh chốc chốc đi , chốc chốc lại nhìn khuôn mặt sượng sùng của gã , không chịu nổi lại phá lên cười . Mặt của gã đã sượng giờ càng sượng hơn . Nét điển trai , tuấn nhã trên khuôn mặt đã biến đi tự lúc nào .
…………………………….
- Công tử , công tử thấy ta thế nào ? Tiểu Linh xoay người sau khi khoác lên bộ y phục mà lão nông đã mua giúp .
- Ừ,cũng được lắm . Nhưng ta cứ thấy thế nào ấy . Kinh Thiên Đỉnh nhướng mày .
- Thế nào là thế nào ? Công tử nói rõ hơn xem . - Tiểu Linh lườm mắt quyết truy đuổi đến cùng .
- Ta thấy chúng ta ăn vận thế này hơi bất tiện . Hay là cứ mặc đồ bình thường đi .
- Không được – Gã chưa nói hết câu . Tiểu Linh đã hét toáng lên .
Kinh Thiên Đỉnh thấy Như Linh dậm chân không đồng ý thì lúng túng khống chế:
- Cô không thấy bất tiện sao ? Thế trở thành một nhà buôn rồi thì cô vẫn còn mang cây Địa Hyền Cầm trên lưng được à ?
- Thì sao? Tiểu Linh ngơ ngác nhìn hắn
- Ha ha , bây giờ thì cô ngốc chứ không phải là ta ngốc nhé . Này nhé , Hắc y nhân đó vốn có quan hệ với Địa huyền cầm không ít ………… hà hà …………. Chưa biết chừng gặp cô rồi gã xiêu lòng cũng nên ….. – Nói chưa hết câu gã đã cười khan dương dương tự đắc .
- Xí , coi như lần này công tử thắng . Vậy theo ý công tử chúng ta nên làm thế nào ?
- Bỏ vào thùng nguỵ trang thành hành lý là xong – Kinh Thiên Đỉnh thản nhiên đáp
- Ý này cũng hay nhưng Địa Huyền Cầm là kỷ vật duy nhất của mẹ ta , hơn nữa ta đã mang nó bên mình bao nhiêu năm nay – Nàng ôm cây đàn vào lòng nâng niu, giọng điệu buồn bã .
Kinh Thiên Đỉnh thấy tình cảnh đó thì không khỏi cười xua tay:
- Thì cô cũng có xa nó đâu mà sợ . Vừa được nhẹ lưng , vừa tránh khỏi sự chú ý của gã “Hắc y nhân” đó .
Gã chưa kịp nói hết câu thì Tiểu Linh đã cười “khùng khục” , dáng vẻ ủ rũ lúc nãy đã biến thành nhí nhảnh tự lúc nào .
- Cô cười cái gì ? – Kinh Thiên Đỉnh nhướng mày nhìn Tiểu Linh
- Ta cười công tử đó . Công tử hãy nhìn lại mình xem .
Gã quay đầu lại ngó mình một vòng . Dường như phát hiện ra điều đáng cười trên người mình , miệng gã méo xệch “Ừ, cái áo này rộng quá” .
Sau khi nhờ lão nông mua một đôi ngựa và hai bộ quần áo nam nữ . Tiểu Linh và Kinh Thiên Đỉnh đã mặc vào tự lúc nào nhưng mải trò chuyện nên chẳng ai nhìn lại mình . Bất quá , với quần áo phụ nữ thì Tiểu Linh mặc vừa vặn , hơn nữa còn rất hợp , trông ra dáng một vị phu nhân lắm .
Còn với gã , chiếc áo dường như quá rộng . Rộng thùng thình so với thân thể khiến hắn khó khịu lắm . Hơn nữa chiếc mũ lại được đội méo xệch trên đầu . Cả hình dáng gã bây giờ khôi hài lắm .
Như Linh nén cười bước lên sửa cái mũ trên đầu hắn rồi nói :
- Công tử hãy thắt chặt cái đại lại . Giọng nàn trở nên bẽn lẽn .
Kinh Thiên Đỉnh ngượng ngùng như cũng làm theo .
- Vậy mới ngoan chứ - Tiểu Linh ranh mãnh nhìn Kinh Thiên Đỉnh ranh mãnh cười .
- Cô ….. cô vừa nói cái gì ? Gã lắp bắp
- Ha ha …………… có nói cái gì đâu ……………. Đi thôi .
Hai tiếng “Đi thôi” vừa dứt thì đôi ngựa đã tung phi trong gió đưa cả hai người hướng thẳng về Tây Vực .
Gío thu khoan khoái thổi tung y phục của cả hai trong không trung .
Tiếng vó ngựa “lộp cộp…………..lộp cộp…………..” xa dần , mang theo một đôi trai tài gái sắc rời khỏi Trung Nguyên .
HỒI 4 CHÂN KHÔNG TỰ
- Ông ơi , bây giờ chúng ta đi đâu đây ?
- Nơi nào có đường thì ta đi - Tiếng của một lão già chầm chậm vang lên .
- Nhưng rốt cục là đi đến nơi nào chứ ?
- Đến nơi nào mà ông cháu ta chưa từng đến , Lĩnh Nam hài tử ạ - Lão già đặt bàn tay nhẹ nhàng của mình lên đầu đứa bé ngây thơ rồi xoa xoa vài cái .
Đứa bé lặng im , nhìn trời đất đẹp tươi bỗng cười lớn một tràng khoái chí nhìn về phía trước .
Lão già nhìn theo cánh tay nhỏ bé của hài tử không khỏi bật cười “Con khỉ này , nhộn quá” .
Trước mắt của lão già ấy là một con khỉ nhỏ đang tung tăng làm trò .
Tiểu hầu cầm một thanh cây tròn , nhẵn hai đầu chạy nhảy lưng phía trước . Chốc chốc nó lại quay đầu nhìn chủ nhân của nó rồi nhe hàm răng khỉ cười như muốn nói rằng “Phía trước đi được”
Cảnh tượng trước mắt thật giống như Tôn Ngộ Không đang dẫn đường cho Đường Tăng vậy .
Lão già nhìn cảnh tượng ấy chịu không nổi cũng phá lên cười thoải mái .
Rồi hai người , một già một trẻ mang theo một con tiểu hầu ung dung tiến bước về phía nam dãy Ngũ Lĩnh .
Sông nước mênh mông , vân vụ quanh năm , Lĩnh Nam chính là vùng mà nhân sĩ Trung Nguyên ít lui tới nhất . Nơi đây quanh năm yên bình , dòng đời xô đẩy dường như không đủ sức thay đổi thực tại vốn có này . Phía nam dãy Ngũ Lĩnh một vùng rộng lớn nhưng sông núi trập trùng , khí hậu nhiệt đới gió mùa mưa ẩm quanh năm .
Rắn , rết , độc trùng ………………. nhiều vô số không thể đếm xiết . Đông nhất phải kể đến dòng họ các loài thuỷ ngư . Đặc biệt là tại dòng Xích Quỷ , nguyên một khúc sông quanh ngọn Ngưu Sơn không biết bao nhiêu dòng giống thuỷ ngư chia nhau sinh sống .
Trên rừng thảo mộc cũng vô số , lắm kỳ hoa dị thảo chưa từng thấy ở Trung Nguyên . Có những loài to lớn rực rỡ vô cùng nhưng chỉ sơ ý sa chân vào là tan nát thân thể . Cũng có những loài nhỏ bé xấu xí vô cùng nhưng lại lè những kỳ trân bảo dược .
Chính vì sông nước tù đọng nhiều nơi , vân vụ tập trung quanh năm lại thêm bầu không khí nhiệt đới ẩm gió mùa sản sinh nhiều độc vật nên vùng Lĩnh Nam vốn đã cô lập lại càng huyền bí hơn với nhân sĩ Trung Nguyên .
Huống hồ , binh sĩ Nam Việt Vũ Vương chinh chiến phương nam mệt nhọc mười phần đều chết hết bảy lại càng làm cho vùng Lĩnh Nam xa rời Trung Thổ hơn .
Giữa đất trời khốc liệt ấy tưởng chừng con ngươi không thể nào cầm cự nổi , ấy thế mà tại nơi đó đông đảo cộng đồng Bách Việt vẫn sinh sôi nảy nở , yên bình vui vẻ bên nhau . Việt tộc sinh ra và phát triển ở nơi đây đã mấy nghìn năm , vốn đã hoà mình vào đất trời sông nước khắc nghiệt ấy . Tập tục xâm mình , nhuộm răng , ăn trầu cũng chính là dấu hiệu của sự hoà hợp đó .
Ngay tại dòng chảy lớn nhất của Xích Quỷ Giang sừng sững uy nghi hiện ra một ngon núi lớn , kéo theo sau nó là cả một dải núi non hùng vĩ . Đỉnh núi cao đến muôn trượng , quanh năm ngập chìm trong mấy trắng . Vân vụ tập trung lưng chừng núi cũng không che dấu nổi một ngôi cổ tự uy nghiêm ngàn năm chống chọi với chướng khí trời đất ấy , không ngờ “Chân Không Tự” vẫn bền bỉ với thời gian .
Một tiếng chuông lớn vang vọng khắp vùng sông nước như xua đi màn sương sớm còn giăng trên vòm Chân Không Tự .
Trên thềm đá dẫn từ chân núi đến chính điện của ngôi cổ tự xuyên qua mây trắng ấy thấp thoáng hai bóng người áo vàng .
- Sư huynh , xem ra tai ương sắp đến rồi - Kẻ áo vàng đi sau đột nhiên nói
- Đệ nói thử xem - Người đi đằng trước được gã gọi là sư huynh sững người lại đôi chút nói
- Đêm qua đệ thấy chòm Thất Tinh rực sáng khác thường chỉ về phương nam chúng ta . Đệ thấy ……………….
- Ừm , đêm qua ta cũng bốc quẻ thấy yêu khí sẽ sản sinh tại miền Nam này-Gã sư huynh bấm ngón tay lẩm bẩm thở dài
- Chòm Thấy Tinh dường như bị kích thích lắm ……….. chỉ sợ tại ương quá nhiều …………. chỉ e ……………….. chỉ e …………. truyền thuyết sẽ là hiện thực .
Lão “sư huynh” nghe đến câu đó chỉ lắc đầu một lần thở dài một lần nữa rồi dời bước lên phía trên .
Đằng sau gã , người khơi câu chuyện thần thái cũng không được tốt lắm , nét mặt gã trở nên khó coi . Nhưng lão cũng chỉ lẩm bẩm “tội nghiệp, tội nghiệp” rồi nhanh chóng dời bước theo sư huynh của mình .
Hai người đó kẻ cửu tuần, người xấp xỉ thì cũng không có gì là quá . Người đi trước là Thượng Thanh Hạ Từ đại sư – phương trượng của Chân Không Tự , người đi phía sau chính là sư đệ Thượng Chân Hạ Pháp đại sư , lão cũng chính là giáo đầu cho hơn 3000 tăng nhân trên Chân Không Tự này .
Thanh Từ đại sư quay người lại nhìn sư đệ Chân Pháp không khỏi thở dài rồi nói như vừa đủ cả hai nghe :
- Mặt trời đứng bóng thì xế . Mặt răng tròn thì khuyết . Vật gì thịnh lắm thì suy.
Chân Pháp hoà thượng hơi cuối đầu trước câu nói đó nhưng cũng trù trừ :
- Đệ biết , nhưng một đời tu hành không thể thấy chết không cứu .
- Hừm , mọi việc vốn dĩ đều do nhân duyên cả . Thanh Từ hoà thượng vừa nói dứt câu ấy thì cả hai đều đã bước đến chánh điện .
Phía trước chánh điện là một khoảng sân rộng , hai bên đều là những thân cây cỏ thụ đến mấy người ôm .
Xa xa đều là bạt ngàn rừng cây đại thụ kéo dài đến tận đỉnh chìm ngập trong mây mù . Giữa lưng chừng vùng rừng thẳm non cao ấy bỗng chễm chệ một ngôi cổ tự uy nghi “Chân Không Tự” dường như được mọc lên là để khai sáng một vùng u tối .
Khoảng sân lớn phía trước chánh điện cũng chính là “Diễn võ trường” hiện có đến mấy trăm tăng nhân đang luyện võ.
Đám tăng nhân thấy Thanh Từ và Chân Pháp hoà thượng thì cuối người dạ ran “Sư phụ , sư thúc” . Thanh Từ đại sư chỉ gật đầu một cái rồi bước lên phía trước . Bên dưới Chân Pháp đại sư vươn thân người to lớn như hộ pháp của mình nói lớn “Tiếp tục”
Sau tiếng nói như sấm động của Chân Pháp đại sư tăng chúng “dạ” ran rồi tiếp tục luyện võ .
Thanh Từ đại sư vẫn tiếp tục tiến vào chánh điện .
Từ bên ngoài nhìn vào chánh điện quả thực hùng vĩ cao lớn vô cùng . Phật giáo truyền đến Lĩnh Nam gồm hai con đường ,Nam truyền và Bắc truyền . Hai tông phái ấy vốn dĩ có sự khác biệt rất lớn nhưng đến Chân Không Tự thì hoà nhập thành một dung hoà cùng phát triển . Đây cũng là nơi tăng chúng khắp nam bắc vẫn thường lại vãng trên con đường truyền pháp cho nên kiến trúc ngôi cổ tự cũng có phần đặc biệt , khác lệch nhiều so với chùa chiền Trung Thổ .
Vẫn là kiến trúc rồng phượng ẩn mình quanh những cột trụ to lớn chống chọi với tà khí chốn nhân gian nhưng dáng dấp của Long thần ở phương Nam này lại mang thuỷ khí nhiều hơn .
Cũng có lẽ đây là sự hoà hợp của linh khí miền Lĩnh Nam vào trong cổ tự . Việt tộc vốn có nguồn gốc “Con rồng cháu tiên” thì Long thần mang thuỷ khí nhiều cũng không có gì là lạ .
Xa xa từng ngọn tháp vút lên không trung với mái vòm cong nhọn toả ánh vàng lộng lẫy.
Bên trong sảnh đường Đức Thích Ca Mâu Ni sừng sững , Phật khí toả ra trầm trầm từ thân tượng bằng đồng cổ càng làm cho Chân Không Tự thêm phần cổ kính . Thanh Từ đại sư đưa mắt nhìn Bạch Tượng và Thần Rắn Naga hộ pháp hai bên Đức Thích Ca Mâu Ni lẩm bẩm “Hộ pháp thần” rồi niệm một tràng cổ ngữ ra chiều cung kính lắm .
Niệm xong tràng cổ ngữ ấy Thanh Từ đại sư quay lại nhìn sư đệ Chân Pháp đã đứng phía sau tự lúc nào khẽ nói :
- Đệ ra coi sóc chúng đệ tử đi . Ta vào nhà Tổ một chút .
Nói rồi lão chậm rãi cất bước về phía hậu viện .
………………………………………… ?..
- Nam mô A Di Đà Phật , Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam mô Liệt Đại Tổ Sư …… - Thanh Từ đại sư khẽ niệm Phật hiệu rồi nhìn mấy trăm chiếc bài vị đặt trên bệ thờ nghi ngút hương khói .
Khẽ lau bụi từng cái một , lão tăng đưa mắt nhìn từng bài vị với dáng vẻ cực kỳ cung kính . Rồi đột nhiên lão quỳ xuống tấm bồ đoàn đã ngả màu theo thời gian lâm râm khấn vái :
- Liệt đại tổ sư , hoạ kiếp sắp giáng xuống miền Nam . Đệ tử bất tài , thân cát bụi này cũng không có chi đáng quý ………….. chỉ xót thương cho chúng sinh rắp rơi vào thảm cảnh . Thanh âm lão chầm chậm nhè nhẹ , khuôn mặt không chút biểu tình nhưng kỳ thực trong lòng đang ngổn ngang tâm sự .
Nói xong câu đó thì mắt lão cũng chầm chậm khép lại , cả thân người đã từ từ đi vào trạng thái thiền định .
Hàng trăm ngọn đèn cầy trên bệ thờ bỗng nhiên sáng rực lên soi rõ khuôn mặt già nua của lão hoà thượng . Chòm râu cùng hai dải tóc mai bạc trắng như cước rủ xuống trong không khí trang nghiêm của nhà Tổ có lẽ ẩn chứa trong đó không biết bao nhiêu thăng trầm chốn nhân gian .
……………………..
Bên ngoài Diễn võ trường
Ngay khi Chân Pháp đại sư vừa bước ra thềm của chánh điện phóng mục quang nhìn khắp võ trường thì bên cạnh đã nghe một tiếng kính cẩn “Sư thúc” .
Lão hoà thượng nghe hai tiếng “Sư thúc” ấy thì quay phắt người lại , khuôn mặt đang trầm tư bỗng đổi thành vui vẻ dễ gần :
- Quang Hỷ , con cũng ra xem diễn võ à !
- Vâng thưa sư thúc , con muốn ra ngoài cho thư thái một chút .
Người vừa được gọi “Quang Hỷ” nằm dài trên một cái ghế . Chỉ có đôi mắt và khuôn mặt là hoạt động lanh lẹ còn tất cả các bộ phận khác đều bất động nằm im trên chiếc ghế dài được chế riêng cho gã sử dụng . Hai tiểu hoà thượng đứng bên ghế thấy Chân Pháp đại sư đến cũng cúi đầu chào rồi tiếp tục nhìn các sư huynh luyện võ bên dưới .
Hai tiểu hoà thượng này chính là hai sư đệ nhỏ tuổi nhất trong Chân Không Tự , mấy năm nay việc chăm sóc Quang Hỷ đều do hai tiểu hoà thượng đó gánh vác , ngay cả việc đi lại cũng do hai gã khiêng đi mỗi khi cần thiết .
Chân Pháp đại sư bất nhẫn nhìn đồ đệ của mình :
- Vết thương năm xưa của con đã đỡ nhiều rồi chứ ?
Chiếu Hỷ gượng cười nhìn sư thúc của mình :
- Đa tạ sư thúc đã quan tâm . Cũng đã đỡ nhiều tuy nhiên mỗi đêm trăng tròn thì đau đớn chút ít – Nói đến đây sắc mặt của gã như nhói lên .
Lão hoà thượng không nhìn không nhìn sắc mặt thảo não của đồ đệ mình chỉ “ừ hử” một tiếng rồi nói lớn :
- Quang Minh , Quang Tự , các con sống ở Ngưu Sơn này thấm thoát cũng đã mười năm . Không biết thời gian qua các con đã học được những gì ?
Rồi lão hoà thượng chỉ tay xuống dưới Diễn võ trường nói lớn :
- Mau xuống dưới biểu diễn vài đường , cũng là để Quang Hỷ lâu ngày được xem thoải mái .
Lời của Chân Pháp đại sư vừa nói ra , hai tiểu hoà thượng liền cung người lại “Sư thúc” rồi phóng thẳng người xuống Diễn võ trường .
………………..
“Phịch …………… phịch” hai tiểu hoà thượng vừa hạ thân người xuống lập tức mọi người có mặt tại đó dạt nhanh ra cả hai bên .
Tuy Quang Minh , Quang Tự chỉ mới tròn mười bảy tuổi nhưng dáng người rắn chắc lắm . Có lẽ mười năm trời sống tại Chân Không Tự hai tiểu tử này đã học được không ít .
Hai gã giờ đây vận hai bộ y phục màu xanh nhạt , chân mang hai đôi giày La Hán được bó sát khom mình thi lễ :
- Sư huynh , nương tay
Thật ra hai tiểu tử ấy gọi nhau là sư huynh đệ chứ 10 năm nay toàn thể tăng nhân Chân Không Tự cũng không biết thực sự trong hai đứa , ai là anh ai là em.
Vốn cách đây 10 năm , trên đường vân du Trung Nguyên , Chân Pháp đại sư đã cứu được hai đứa bé bằng tuổi nhau khỏi bọn buôn người . Bất nhẫn trước hoàn cảnh bơ vơ côi cút ấy , lão- lúc ấy niên kỷ cũng đã thất tuần bènmang về nuôi dưỡng tại Ngưu Sơn . Thế mà đã mười năm trời rồi , hai đứa bé tội nghiệp ngày nào giờ đã trở thành hai tiểu hoà thượng thông thạo võ học , đạo pháp tự lúc nào .
Thoáng hồi tưởng vụt qua trên nét mặt già nua của Chân Pháp đại sư . Rồi lão nhìn hai tiểu hoà thượng ấy mỉm cười mãn nguyện “Đã lớn rồi”
…………………
Hai tiểu hoà thượng vừa cung mình thi lễ thì bên cạnh đã có một tiếng hô lớn đầy khí lực “Liên Hoa quyền” .
Cả Quang Minh lẫn Quang Tự đều nhìn người vừa nói thi lễ :
- Sư huynh
Tiếng nói vừa dứt thân hình của Quang Minh đã thoáng rùn rồi bung lên tung ra một đòn Thôi Sơn vào giữa ngực của Quang Tự - chiêu cơ bản của Liên Hoa quyền .
Chỉ thấy bóng xanh thấp thoáng Quang Tự đã chuyển hai chân thành thế đinh tấn . Chân trái gã bước lên một bước khoá chặt hạ bàn của đối phương còn quyền thì đã nhanh chóng xuất “Tỉnh lan thế” . Cả người gã rùn lại sau bước chân khoá chặt đối thủ ấy , tay trái thì chặt thôi sơn đấm , tay phải cũng nhanh chóng gạt quyền công ấy sang một bên .
Rồi gã nhanh chóng tung ra một đòn tay trái quét ngang thượng bộ của Quang Minh . Chỉ trong chớp mắt mà gã đã hoá giải thế công dũng mãnh ấy rồi lập tức từ thế thủ chuyển thành công .
Mọi người bấy giờ đã dạt ra cả hai bên nhướng mày chăm chú cuộc đấu thấy Quang Tự đã ứng dụng Liên Hoa quyền một cách thành thục thì bất giác khen lớn “Nhanh lắm”
Vừa tránh khỏi thế công tạt ngang của Quang Minh , theo đà rùn người xuống tiểu hoà thượng Quang Tự đã tung ra một cước “Địa Long” . Chân trái gã theo đà rùn xuống lập tức trụ lại thành một thế rắn chắc , chân còn lại thì duỗi thẳng quét vào thế đinh tấn của đối phương .
Phía trên thềm sảnh Quang Hỷ hoà thượng vỗ tay đánh “bốp” một cái :
- Biến chiêu nhanh lắm , công thủ đều tiện .
Chân Pháp đại sư nhìn chiêu “Địa Long cước” ấy cũng gật đầu một cái :
- Địch lùi thì ta tiến . Địch tiến thì ta biến thế giơ chân dụ địch . Địch tới gần thì dùng đòn cuồi chỏ . Hai chân có thể vừa quýet vừa đá liên tiếp . Thật là một chiêu hữu dụng .
……………..
Trước “Địa Long cước” của Quang Tự , tiểu hoà thượng Quang Minh lập tức co người phóng thẳng lên không trung lộn mấy vòng về phía sau . Ngay khi toàn thân vừa chạm đất , hạ bàn của gã đã lập tức thi triển thế “Phục Hổ” . Chân trái xoãi dài , chân phải chống trụ cao che kín bộ hạ , tay quyền sau mềm , quyền trước cứng giơ cao , mục quang chăm chú nhìn về đối thủ . Bộ pháp lúc này biến đổi thật hợp lý , đều có thể chờ địch ở mọi phương hướng
…………….
Quang Hỷ nằm trên ghế cũng khôn nén nổi sự hào hứng , cong lưng nhòm về phái dưới nói lớn :
- Mãnh hổ tranh mồi . Không biết tiểu tử nào sẽ xuất chiêu trước đây .
Chân Pháp đại sư từ lúc nào đã đứng bên Quang Hỷ hoà thượng khẽ nói :
- Tình thế này . Ta nghĩ ……… hai đứa nó sẽ cùng ra chiêu .
Còn nhớ năm xưa , Quang Minh và Quang Tự cùng được Chân Pháp đại sư đưa về nuôi dưỡng . Lớn lên cùng một nơi , cùng học một loại võ công như nhau , hai tiểu hoà thượng ấy đã sớm trở thành bằng hữu thân cận . Sớm tối có nhau , hàng ngày cả hai cũng chính là bạn luyện của nhau nên sở học của mỗi người không khác nhau là mấy . Có thể nói là cân tài cân sức .
Qủa thực như Chân Pháp đại sư dự đoán , hai tiểu hoà thượng ấy đều không kìm nổi tính hiếu thắng của tuổi trẻ , từ đấu chuyển quyền thế đã nhanh chóng giở hết sở học ra thi triển . Cả hai cùng nhìn nhau gật đầu một cái rồi tung thân người lao vào nhau ra đòn quyết định .
Lúc này hai tiểu hoà thượng đều tung hết sức vào đòn thế quyết định đó . Ngay cả khí lực cũng vận lên đến đỉnh điểm khác hẳn với hai phần khí lực ở những quyền thế trao đổi lúc trước .
Quang Minh lúc này tung ra một chiêu “Nhạn Xí” còn Quang Tự cũng đối lại bằng thế “Hạ Sáp” . Cả hai chiêu thức lúc này đều công vào những yếu huyệt trên mình đối thủ .
Chiêu “Hạ Sáp” của Quang Tự tung ra như một tinh cầu ào ào đổ xuống ,quyền lực theo đó thì trên cao đổ xuống , còn “Nhạn Xí” của tiểu hoà thượng Quang Minh thì tung vào trung thân - phần sơ hở khi Quang Tự đưa quyền lên cao .
Hai bóng xanh lúc này lao vào nhau trên không trung như hai con Kim Xí Điểu hung mãnh , quyền khí cũng nổi lên dạt dào thổi bạt y phục xanh nhạt trên không trung lất phất theo gió . Cả hai chiêu ra ắt hẳn hai tiểu hoà thượng đều bị trọng thương . Chỉ một phút chăm chú trao đổi quyền thế mà hai tiểu hoà thượng giờ đây đã bị cuốn vào trận đấu thực sự .
Quyền thế vừa đưa ra nửa chừng lao tới thì cả hai bỗng rùng mình nhận ra mình đang sử dụng độc chiêu . Nhưng chiêu đã ra thì không thể thu lại . Hơn nữa nếu một trong hai thu quyền thế thì kẻ ấy sẽ bị thương nặng , còn cả hai cùng giữ thế thì lực chấn động sẽ chia đều lên hai thân thủ . Thật là một tình huống lưỡng bại câu thương .
Toàn Diễn võ trường im lặng hồi hộp trước tình cảnh này .
Cả Quang Tự lẫn Quang Minh đều biết tình thế hiện tại thế nào , hơn nữa hai chiêu này đều ra hết khí lực thì mức độ hung hiểm ắt hẳn không nhỏ nhưng. Nhưng cung đã giương thì tên phải bắn , bất giác cả hai đều nhắm mắt theo quyền phong lao vào nhau .
Chân Pháp đại sư nhìn thấy tình cảnh đi ra ngoài dự liệu thì dậm chân kêu “Hỏng rồi” . Khoảng cách từ nơi lão đứng đến vị trí diễn ra đòn lưỡng bại câu thương kia tuy không xa lắm nhưng cũng không phải là gần , dù có là Kim La Đại tiên thì cũng không cản kịp quyền thế đã dụng hết chín thành công lực đó .
Hai tiếng “hỏng rồi” vừa dứt thì hai bóng xanh đã xé gió tiến sát vào nhau . Toàn thể Diễn võ trường lặng im chờ đợi , cả Quang Minh lần Quang Tự đều cảm nhận được quyền phong của đối phương thổi rát cả mặt . Bất giác cả hai tiểu hoà thượng chỉ biết lặng im chờ kết cục đến .
Giữa sát khí hung hiểm vô tình được triển khai ấy , tưởng chừng cả hai sẽ rơi vào tình thế “lưỡng bại câu thương” cùng trọng thương mà dừng trận đấu . Nhưng chỉ nghe “bịch” một cái , hai tiểu hoà thượng ngạc nhiên rùn mình mở mắt . Quyền lực kinh người của họ lao vào nhau đột nhiên sững lại giữa không gian . Trước mắt hai gã là vị sư huynh Quang Chiếu vừa nãy khai cuộc đấu mà hằng ngày hai gã kính trọng nhất . Quyền lực của cả hai giờ đây đang được hứng chịu bởi thân người gọn gàng của sư huynh Quang Chiêu , một trước một sau .
Nhưng điều khiến Quang Minh lẫn Quang Tự kinh ngạc nhất là quyền lực như búa bổ của hai gã đánh vào thân người của sư huynh Quang Chiếu chỉ như đánh vào khoảng không trống rỗng , hoàn toàn không có một chút phản lực nào cả .
Nhưng sự kinh ngạc ở hai tiểu hoà thượng cũng không tồn tại lâu . Cả Quang Minh lẫn Quang Tự đều đã hạ bàn cùng với vị sư huynh của mình .
Lúc này từ phía chánh điện Chân Pháp đại sư đã phi thân người như hộ pháp của mình xuống Diễn võ trường . Khẽ ngắm thần sắc không chút đổi thay của Quang Chiếu sau khi nhận hai quyền lực nặng nề ấy . Chân Pháp đại sư khẽ gật đầu một cái :
- Chiếu nhi , công phu “Phật Thuỷ Diệu Tâm” của con đã thành rồi .
- Đa tạ sư huynh đã ra tay kịp lúc – Quang Tự và Quanh Minh đồng hành thì lễ .
- Thôi cũng đến giờ cơm rồi , mọi người mau vào hậu viện – Chân Pháp đại sư nhìn toàn thể tăng chúng đang tụ tập quang Quang Chiếu .
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks