Ngoại bản đệ tứ thiên

Phía đông thành Hào Châu có một vị kì nhân sống đời ẩn dật chuyên trị bệnh cứu người, ông ta có thể làm cho người chết sống lại nhờ cái hồ lô của ông ta. Hồ lô này ông ta nói được một vị tiên ở Chung Nam sơn tặng. Vị tiên ở Chung Nam sơn này thì bảo được Thái âm tinh quân tặng, thấy vị kì nhân này cơ duyên hảo hợp nên tặng lại. Ông ta giúp quan lại trong thành phá rất nhiều vụ án nhờ cái hồ lô này. Bên trong hồ lồ có mọc một cây đa, bứt lá đa vò nát mớm cho người chết thì người chết sẽ sống lại, tuy nhiên phải người thân mớm thì mới sống lại nổi. Thế rồi một băng ăn cướp rình bắt vợ vị kì nhân cắt xác thành mấy khúc xem ông ta có cứu nổi vợ mình không. Vị kì nhân khóc xưng mắt vì bứt hết lá cây đa mà mớm cho vợ vẫn không tài nào cứu sống vợ ông ta, mà còn làm cho cây đa trong cái bầu hồ lô chết vì đang xanh tốt mà rụng hết lá. Đám tang vơ được hai hôm thì ông ta bị ba bốn toán ăn cướp xông vô giết chết chặt thành mấy khúc đem thả trôi xông. Bá tánh trong thành Hào Châu khóc thương, khí sầu bi vang tới cả chín tầng trời.

Lời bàn: Của biếu là của lo, của cho là của nợ. Câu chuyện thương tâm này bần đạo rốt cuộc cũng tìm được hồi kết. Nguyên khi ấy Thái Ất cứu khổ thiên tôn và Từ Hàng đạo nhân đi dự hội bàn đào thì bị luồng khí ai oán khóc la chặn lại, vén mây xem và bấm tay biết chuyện chẳng lành, trách Vân Trung Tử và Thái Âm tinh quân rằng báu vật không dễ truyền trao, phép đạo nhiệm màu rơi vào tay người phàm nếu công đức không đủ nhận phép ấy chỉ tai bay vạ gió. Nói rồi hai ông tức thời hóa hào quang thu xác hai vợ chồng bỏ vào vải liệm bay tới núi Chung Nam. Tới nơi thấy Vân trung tử nằm ngủ hai ông xông vào động la hét cớ sao hại mạng người hở Vân Trung tử. Vân trung tử bèn nói với hai vị tiên trưởng rằng chuyện nạy ông ấy biết hai người này có số thành tiên nhưng khí số hai người ấy là vậy, biết làm sao hơn, hai ông phụ tôi cứu vợ chồng này, tôi thâu nhận họ làm đệ tử rao truyền đạo pháp. Thái Ất cứu khổ thiên tôn bèn theo cách năm xưa cứu Na Tra này cứu hai vợ chồng. Từ Hàng đạo nhân chạy qua đại lôi âm tự lấy nước cam lộ cứu cây đa trong cái hồ lô. Sau khi hai người sống lại, Vân Trung tử bắt hai người ấy chép hàng ngàn bản đạo đức kinh trong ba năm ròng để trả ơn sanh thành sinh ra tấm thân của họ. Từ Hàng và Thái Ất còn nói với Vân Trung Tử thế này người chết không thể sống lại đó là lẽ tự nhiên, ông lại nghịch thiên hành đạo tặng hai người đó cái hồ lô cứu biết bao nhiêu người nên mới sanh lắm chuyện. Mọi thứ đều có hạn định và thời giờ của nó, ngay cả đạo sĩ tu đạo cũng biết rằng mình kéo dài mạng sống là để trải nghiệm hết toàn bộ đạo lý do các tiên hiền truyền lại trong nhân gian, khi nghiệm chứng hết những đạo lý thì cần thiết dứt mạng sống phàm trần về nơi tiên cảnh để trải nghiệm cái gọi là tuyệt trong sinh thành tử tuyệt, mộc dục quan đái. Ông tặng họ pháp màu đoạt quyền tạo hóa thật là quá lắm nếu từ nay về sau ông còn ngẫu hứng tặng ai nữa chúng tôi quyết đem truyền này nói với đại lão gia để người phán xét. Chuyện đã xong chúng tôi xin cáo biệt. Nói xong hai vị tiên đằng vân đi mất, từ đó về sau vân Trung Tử cũng chẳng buồn tặng ai pháp khí thần tiên nữa.