Ngoại bản đệ tam thiên
Dạo gần đây trong làng có một phú ông mới chuyển tới, ông ta xây một ngôi nhà rất khang trang, tường cao sân rộng, vườn hoa rất nhiều loại hoa đẹp. Ngặt nỗi ông phú ông này lạ lắm, ban đêm đi ngủ chẳng thèm đóng cửa nhà, mọi người góp ý mãi ông ta không nghe. Một hôm, có hai tên ăn trộm đều là thanh niên chừng hai lăm tuổi leo tường lẻn vào nhà thì xảy thấy có cô gái cực kì xinh đẹp đứng bên cạnh vườn hoa ngắm trăng, đang tình tứ với một anh chàng thư sinh. Xong đoạn thư sinh cáo biệt ra về, cô gái vào phòng tắt đèn đi ngủ. Hai gã chia nhau hành động, một gã sẽ khống chế cô gái, một gã thâu vét kim ngân châu báu bởi chúng tra xét nhà này chỉ có phú ông và nghĩa nữ ông ta. Nói về gã đầu, gã tiến vào phòng cô gái đến gần cô gái thì nghe tiếng gọi sao chàng quay lại đây, chàng nhớ muội đúng không. Gã như vớ phải vàng, chắc mẩm trong bụng có thể nàng ta lầm lẫn mình với tên thư sinh. Lại nghe tiếng gọi đã đến đây rồi sao không tới đây nắm tay muội. Gã như được cởi nút thắt lao vào cưỡng bức nàng ấy, đến lúc nàng biết không phải là người yêu của mình thì đã quá muộn.
Nói về gã còn lại, gã vào phòng phú ông trộm lấy cái bình cổ quý, cùng mấy trăm lạng bạc liền bỏ trốn. Đến nơi đồng vắng, hắn mở tay nải ra coi lại toàn đá và đá, trong có giấy ghi mấy chữ như sau. Gừi người họ Đồng tên Thiếu, bần đạo với ngươi có kì ngộ từ mấy kiếp trước. Ngươi hãy gọi ta là Thái Hòa chân nhân, bậc phẩm của ta vào hàng đại la thần tiên. Nhân kiếp lai sinh này của ngươi ta mở lại đường tới cửa tiên cho ngươi. Hãy đến rừng đào phía nam cách đồng vắng nơi ngươi đang đứng năm dặm.
Biết là cơ duyên đã tới, tên ăn trộm lạy trời lạy đất, thề từ đây tới muôn kiếp về sau dứt đời ăn trộm. Tới khu rừng, phú ông tức Thái Hòa chân nhân kể cho hắn nghe chuyện này.
Năm xưa lúc thiếu thời bần đạo đi mượn mấy hột kim đơn sa về giúp cho một vị quan viên khai khẩn đất hoang cho dân làng do ông ta cầu xin rất thành khẩn. Ông quan có công khai khẩn đất hoang này chính là ngươi, cả đời làm chuyện phước đức đáng tiếc vì một lầm lẫn trong sổ sinh tử nên ngươi phải chịu chuyển thế thành ăn trộm. Lúc ta biết chuyện thì việc đã lỡ nên dò hỏi thổ địa khắp nơi thì hay ngươi ở đây. Mấy kiếp trước lúc ngươi khai khẩn đất hoang, ngươi không nỡ sát hại sinh linh, kể cả hồ ly thế nhưng tên thợ săn luôn chống đối với ngươi mấy kiếp trước nay là tên ăn trộm đi cùng ngươi đã giết sạch đám hồ ly, có một con tu sắp thành tiên nên tránh được họa. Tuy vậy, nó rắp tâm báo thù nên nó nói với ta đệ tử sẽ phạm tội giết người nên khó thành tiên, mong rằng kiếp sau được chân nhân giáo hóa. Ta thì nói không nên gây ra sát nghiệp làm gì, chuyện cũng đã mấy trăm năm rồi. Nó chịu ơn ngươi nên nó nói nếu như người vào trong phòng là ngươi, nó tha mạng cho ngươi, nếu ngươi muốn làm gì nó nó cũng chịu, âu là ý trời còn nếu người vào phòng là tên kia thì nó nói với ta kêu ngươi đừng quay lại vô ích, lúc mà ta nói chuyện với ngươi gã đó đã thành bộ xương khô rồi.
Những lời này năm xưa ngươi hỏi ta nay ta nói lại, ngươi cứ theo đó mà tu luyện rồi hãy hóa độ cho tiểu hồ ly, mong rằng cả hai đều thành tiên.
Đệ tử thấy sách xưa chép là loài có cửu khiếu đều có thể đắc đạo thành tiên, tụng kinh huỳnh đình với một số lần nhất định cũng thành tiên, chẳng hay những loài cửu khiếu khác ngoài con người tu thành giống tiên chi nếu không thể tụng niệm huỳnh đinh kinh như con người. Ta bèn đáp rằng ngươi cứ lo việc tu luyện của ngươi, không nên bê trễ, chừng nào đắc đạo ngươi sẽ rõ chuyện này, ta chẳng dám lộ thiên cơ e đắc tội với Tử Vi đại đế. Thiên thư truyền trao có bốn bộ kinh tối quan trọng, gọi là tứ thư, tụng niệm những sách này công đức viên mãn thì đắc đaọ thành tiên. Tứ thư ấy là kinh dịch, đạo đức kinh, huỳnh đình kinh và nam hoa kinh. Tụng niệm vào bốn giờ tý ngọ mão dậu tứ chính thì thì đắc quả vị địa tiên, vì tụng vào những giờ ấy là sử dụng địa khí của địa chi, tức là sử dụng sức mạnh của đất mẹ trao cho. Tụng bằng giờ thập thiên can thì đắc quả vị thiên tiên, do sử dụng thiên khí của thiên can, tức là sử dụng sức mạnh của trời cha trao cho. Giờ thiên can là giờ nào ngươi hãy coi sách xưa là Chung Lữ truyền đạo tập sẽ rõ, ta không thể nói chi tiết hơn nữa. Nếu ngươi có tâm phụng sự thiên đình, sớm sớm chầu chực Kim Khuyết vô thượng huyền vi cao thượng ngọc hoàng đại đế thì đọc thêm mấy sách sau chuyên cần không bê trễ trải qua lục thập hoa giáp của đời người, chẳng may chưa đủ lục thập hoa giáp mà chết hãy phát nguyện kiếp sau đọc cho đủ năm tháng ngày giờ. Các sách đó là kinh dịch, thần nông bản thảo, hoàng đế nội kinh, vạn thọ đạo tạng. Ta thấy ngươi kiếp này chưa đủ khả năng đọc bằng giờ thiên can, vậy học đọc bằng giờ địa chi. Ta đi đây.
Lời bàn: không biết chuyện này xảy ra chính xác lúc nào nhưng dò hỏi thì vào đầu những năm Gia Tĩnh triều Minh, giờ thiên can hãy coi Chung Lữ truyền đạo tập khắc rõ.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks