GIẢNG LANG THIÊN – Phần 2

Anh hùng một cõi dương gian
Còn theo chư quốc cả gan đại tài
Bay cao luyện thấp trên đài
Tùng phong nhi khứ như loài điểu manh
Hình người lớn lớn thinh thinh
Trong mình có cánh gẫm tình lạ thay
Hiệu xưng là nước Ma hay
Hỡi còn một nước bốn tay ba đầu
Đứt rồi hườn lại không sao
Lầm thương liền lại cạn sâu cũng lành
Hiệu xưng là nước Quách Thành
Nó còn ở núi dựa kề biển Đông
Giáp kề cùng nước Xiêm Hung
Kẻ qua người lại hội đồng anh em
Cùng nhau ăn nói đã quen
Thực máu ẩm huyết chẳng hèn dữ thay
Thần cung nỗ lực bốn tay
Bắn ra trăm mũi gió đưa cũng nhầm
Các loài cầm thú chết oan
Đem về ăn sống ào ào như mưa
Gẫm trong chư quốc khó đua
Tên đưa trăm dặm một lô trở về
Thinh thinh đất ruộng tư bề
Nẻo qua Xuyên Quốc đường về Ma Hay
Còn nhiều Tàu loạn lắm thay
Cửu thập lục quốc đấu rày tài cao
Bắc phương một nước mà tài
Nó thời có phép hỏa hào thổi ra
Khói bay khắp hết gần xa
Núi non mờ mịt sóng hòa biển Đông
Nắm dây lòi tói bằng đồng
Quăng ra năm dặm hãi hùng dữ thay
Trong mình nó có một tay
Mặt mày xanh lét bằng nay như chàm
Thung dung chẳng có việc làm
Ăn thời cây trái trên ngàn chứa chan
Ở bên núi bạc núi vàng
Xê qua một đỗi có đàng ngã ba
Bon bon dặm thẳng xa xa
Đến nơi hiệu quốc Câu La dị kỳ
Mặt mày như cát đen sì
Trên đầu như khớp, tóc thì như chông
Tài hay xuống biển xuống sông
Chung đi xuống nước mênh mông tối ngày
Sức người ai chẳng dám tề
Đòi cơn ngươn đấu hơn rày ngàn cân
Ở ăn lạnh lẽo mười phần
Áo quần chẳng có truồng trần khá thương
Tháng ngày chịu những tuyết sương
Nhẹ nhẹ ra tới thường thường hải tân
Giao hòa giải nưới Ca Lân
So bề tài lực cân phân cũng bằng
Mặt mày có vện có vằn
Hiệu xưng Ca quốc người bằng con trăn
Việc làm trên cạn dước sâu
Cá tôm đỡ dạ biết đâu bạc tiền
Tướng người coi dữ lòng hiền
Không ai tranh đấu giáp miền Mã Cao
Vơi vơi biển bạc sóng xao
Đường qua Ca quốc nẻo về Mã Cao
Mờ mờ một cụm non cao
Huỳnh sào là núi dạm vào hướng Tây
Bá tòng đào mận trái cây
Xê lên một đỗi thành xây hai tầng
Thấp cao trên dưới lẫy lừng
Mành mành bỏ xuống ròng ròng hột châu
Thanh hoa kiểng vật đâu đâu
Nhân hình thủy tú một bần cầm tay
Đổ ra gió thổi giông bay
Hô phong hoán vũ chuyển đưa tư bề
Chừng thôi niệm chú thâu về
Xài đôi kiếm bạc giắt kề trong lưng
Hiệu xưng là nước Thoàn Chưng
Mặt mày vuông tượng tay chân dịu dàng
Lào lao Long Nữ các nàng
Qua cầu trăm nhịp hai hàng bủa giăng
Giữa cầu đường đá long chong
Kẻ qua người lại lăng xăng gập ghềnh
Dưới cầu nước chảy rập rình
Trên thời ca xướng tiếng đều hai bên
Sang qua cầu ấy là tên
Ba trăm sáu nhịp đã nên quá dài
Đất liền qua chốn lâu đài
Tinh Câu quốc hiểu cõi ngoài xa xa
Nhân hình nhất mục chẳng nga
Coi thấy dưới đất hơn ba thước rày
Đường đi ước đặng một ngày
Người mà coi thấy thiệt rày chẳng sai
Song song bốn cái lỗ tai
Mắt thời giữa trán, mũi dài một gang
Tay cầm một cái kiếm vàng
Phi ra một cái muôn ngàn đá tan
Rã ra sơn thạch làn khan
Sông Ngân là đó Ô Giang đội cầu
Kẻ qua bên nước cụt đầu
Thành đồng lũy sắt các lầu giăng giăng
Tư bề nhạc ngựa lăng xăng
Nam thanh nữ tú võ văn đua tài
Nam nhơn cầm cặp song dài
Đâm ra một cái đặng vài mươi công
Hóa ra hình dạng con rồng
Thâu về vốn thiệt là đồng với thau,
Nữ nhơn diệu pháp mau mau
Xê đôi kim tích trước sau vẹn toàn
Phi ra bay khắp cả ngàn
Chỉ đâu lấp đó rồng vàng chạy ngay
Các nàng tài phép cao tài
Nam nhơn ai dám sánh tài một khi
Giáp ranh qua nước Cao Ly
Thôi không nói nữa làm chi dông dài
Trở về Nam Thiện ai ai
Coi trong các nước phép tài làm sao
Nước nào vốn thiệt lao xao
Chẳng có đứa nào tài lực đều chi
Ô sào nước ấy một khi
Nó thời ở núi hay đi bán vàng
Ngọc ngà châu báu dư ngàn
Tài hay phá đá mấy ngàn cũng xong
Sức người vác đá như bông
Ngụ cư thạch cốc vốn không cửa nhà
Bao nhiêu ở chốn rừng già
Phép hay tài súng ai mà dám đương
Bắn ra một vị súng trường
Bao nhiêu cũng trúng khó lường đặng thay
Yên Vương, Xiêm quốc ra tay
Kéo hai muôn chẵn qua nay tranh hành
Đem theo mấy vị súng thành
Xây đồn làm lũy dựa gành Sa Long
Ô Sào vốn thiệt có công
Đốn cây phá đá đợi trông lên rày
Quân Xiêm thám thiệt bằng nay
Bắn lên ba bữa cháy rày sơn lâm
Ô Sào lẳng lặng vắng tăm
Để cho nó bắn ngả lâm chơi bời
Hừng hừng vừa rạng chân trời
Ô Sào tướng soái dậy mời các quan
Đem ra một vị súng toan
Bắn lên một tiếng chuyển vang oai cường
Bên xiêm thác ngã lấp đường
Chết hơn phân nửa vô thường còn chi
Còn bao nhiêu lại hồi quy
Trở về Xiêm quốc hết đi tranh giành.
Xưa ta lánh tục lên ngàn
Nay đà rõ đặng các hàng chư vương
Kể ra khắp hết bốn phương
Còn theo bát loạn thảm thương đổi đời
Gió đưa cách một phương trời
Bây giờ tính đã đặng mười bảy năm
Nương theo đức Phật Quan Âm
Phước nhờ Bồ Tát mấy năm thanh nhàn
Non cao rừng vắng xa ngàn
Dạo chơi vị thủy trải đàng lãnh sơn
Thung dung chẳng cõi nào hơn
Trăng sao làm bạn, suối đờn anh em
Thể tình mặc thích chê khen
Coi trông để ý nhìn xem sự đời
Nên hư hệ ở trên trời
Thiên cơ ai dễ tỏ lời người hay
Ví như chim mới tập bay
Đủ lông mới biết tường rày nẻo xa
Dù khi luân chuyển can qua
Khi không muốn có có ra một giờ
Hiếu Trung hai chữ phụng thờ
Lâm tòng dưỡng tánh đặng nhờ tấm thân
Vui lòng ta mới tỏ phân
Hợi niên thất ngoạt trung cân giữa chừng
Muốn đi gánh nước trong rừng
Giếng xa dầu khó cũng lần mà đi
Học theo tánh hạnh Từ Bi
Phước may cũng đặng hồi quy Thiên Đường
Tu hành cho biết kỉnh nhường
Ngày mà liền đóng, tối trời lại treo
Còn đương chuyển vận làm thêm
Hai mươi tám cửa tựa đèn linh tiêu
Cao lên mấy trượng phiêu phiêu
Tạc hình Điểu phú Long kiều Lân giao
Châu sa chớp sáng như sao
Lăng xăng Phụng đứng, lao xao Quy nằm
Sáng giăng tơ nguyệt bữa rằm
Mảng coi phong cảnh nhật trầm về Tây
Quang minh tỏ rạng vầy vầy
Chiếu ra khắp hết cung mây đền rồng
Trên lầu ánh ngọn đèn hồng
Dưới đàn ca xướng giọng đờn thanh tao
Hơi hình tiếng thấp tiếng cao
Công sai tuyệt đỉnh bậc nào cho hơn
Bình câu bích thủy thanh sơn
Ngân câu cổ tích thuở đời Thượng Ngươn
Nghe rồi tỏ hết nguồn cơn
Rạng ngày minh lý sạch trơn mấy lời
Hừng hừng nhật xuất dần thời
Điểm trang y phục lạy người Thượng Ngươn
Lạy rồi lui gót dời chân
Cứ theo lời dặn thiệt hơn để lòng
Liền theo kẹt đá xây vòng
Lê viên huê quả lâm tòng thiếu chi
Rạng ngày qua hướng Ly đài
Xem thấy các vật trong ngoài vạn thiên
Có đời cổ tích lâu niên
Biết đâu mà kể của Tiên lạ rày
Coi rồi ước đãi nửa ngày
Trở về thứ chấn thấy bày tiệc ăn
Rỡ ràng bích ngọc lăng xăng
Chán vàng nhật thực lo ăn sáu người
Luận coi các vật dưới đời
Chẳng giống một món của người Thượng Ngươn
Thanh thanh tịnh tịnh đâu hơn
Dầu mà phong võ chẳng cơn hề gì
Trung đô kéo một đại kỳ
Phong ba chuyển động tức thì liền tan
Mà rồi hết bức tràng phang
Mây xa cuồn cuộn khắp ngàn gió mưa
Trăm huê thờ thớ nở đua
Lâu lâu chữ tạc hiệu chùa Bình Thiên
Một cột đứng giữa trung thiên
Lưỡng nghi, tứ tượng, bát tiên giáp vòng
Các nơi xích tuội kim lòng
Huê quang chớp chói cẩn ròng ngọc châu
Kim sa làm cấp đâu đâu
Dưới bàn bạch thạch coi lâu có ngời
Trên làm nhật nguyệt chuyển đời
Luận đi bốn phía ngó thời bình trung
Đền làm cửu phẩm liền cung
Hai mươi tám cửa kim chung treo đầy
Khắp trong thế giới cõi này
Càn Khôn đủ hết kể rày đặng đâu
Thượng Ngươn hạ bút ít câu
Ông vua có bụng thiêu sầu giông lên
Dần niên từ ấy mới thành
Thối ra căn giáp vô đền năm khoanh
Bây giờ còn hỏi sanh linh
Dê đương ăn cỏ chạy quanh xa đường
Dặm dài sớm tối thường thường
Nhảy lên ba bậc đắc tường cổ nhân
Kim nhật Tàu loạn nguồn cơn
Theo đi luận lại chẳng cơn nào bình
Cheo leo luống trọng khắp non
Kiếm nơi cho vắng gẫm tình mới ngoan
Trải miền sơm lãnh thời an
Chánh trung toàn vẹn hiển vang ai tề
Cúi đầu lui gót ra về
Tạm nơi viên hạnh tiệc bày ngâm nga
Đói lòng hoa quả nại hà
Nội trong ba bữa thì ra xuất hành
Đâu đâu xa cảnh bình an
Chí tâm gần đặng mới đành dạ ta
Bằng chừng lãnh hạt xông ra
Non Tiên đã trải, núi Thần lại qua
Nhắm chừng châu động của ta
Dòm coi chẳng thấy còn xa chưa gần
Nghêu ngao sớm tối lần lần
Hai ngày chẳng thiết ân cần dời chân
Coi chơi vạn hải thiên sơn
Kìa non nọ nước đâu hơn đặng nào
Tắm mây, chải gió, bợn bào
Đất trời khuyến điểm trăng sao soi lòng
Vì vì một cõi lâm tòng
Mờ mờ kiểng vật hơi trầm thơm tho
Vui lòng chẳng luận đói no
Càng đi càng khỏe chẳng lo sợ gì
Đoái nhìn liễu yếu dậm hòe
Địa cảnh này thiệt gần kề Châu Thiên
Mau mau về đặng nghỉ yên
Chậm chậm sẽ tính việc riêng ta về
Tính suy mải mải dặm trường
Ở ăn độ lượng thường thường dừng sau
Nếu mà lòng một dạ hai
Mấy đời cho đến Bồng Lai đặng nào
Ngụ cư Sơn Lãnh một ngày
Xuất ngôn vô độ đọa đày chẳng không
Tuy là non núi mênh mông
Xét soi chẳng sót mảy lông chỗ nào
Mặc ai lòng dạ cách kiêu
Thiên Môn, Địa Ngục lẽ nào liệu toan
Tu hành mỹ hiệu Thanh An
Thảo ra một bổn thế gian truyền đời.

CHUNG

Lang Thiên, Tà Lơn