Trích dẫn Nguyên văn bởi phanquanbt Xem Bài Gởi
có 1câu truyện của cổ nhân,câu truyện này sẩy ra ở đà nẵng,có vị thương gia sang pháp làm ăn,trước khi đi ông có giở cho vị quản gia giữ dùm 200cây vàng,vị thương gia sang pháp làm ăn rồi khá giả lên và làm ăn được,thì ngay thời điểm đó thì việt nam sẩy ra chiến tranh,loạn lặc tứ tán rồi thì vị quản gia cũng tham gia cách mạng,mất liên lạc với vị thương gia,khi việt nam được hòa bình thì vị thương gia trở về thăm lại vị quản gia chứ kg nghĩ đến đồi 200cây vàng,nhưng ông thương gia kg tìm được vị quản gia của mình,đến cuối đời ông,ông có nói cho con trai của ông là có uớc nguyện là được gặp lại cố thương 1lần cuối,và ông nói con có về quê hương nếu tìm được chú tư quản gia thì con đừng nhắc đến 200cây vàng mà xem gia đình chú tư sống như thế nào có cần nhà mình giúp gì kg,và ông qua đời,người con trai của ông thương gia về việt nam 3lần tìm chú tư quản giả,nhưng kg được tới năm1994 thì con trai của vị thương gia đã trên 50 tuổi rồi thì mới biết địa chỉ của chú tư quản gia khi hai người gặp lại nhau,lúc này vị quản gia cũng gần 80,chú tư còn nhớ con kg,oh 3dương đó à,thế là 2con người xa cách nói chuyện xuốt đêm,chú tư quản gia mới nói chú đang chờ 1câu hỏi của con sao kg thấy con nhắc đến khi cha cháu mất kg nói đến việc chú giữ 200cây vàng giùm cha cháu sao,rồi ông dẫn câu ta ra sau nhà đào lên 1hộp bằng gỗ trông hộp gỗ là 200cây vàng mà vị thương gia giở cho chú tư giử,cháu xem trong 200cây vàng có 1cây vàng khác với 199 cây còn lại,là lúc con trai chú tư bệnh chú tư có mượn 1cây vàng để trị bệnh cho con trai của chú nhưng mà củng kg qua khỏi được,rồi chú tư phải đi làm để dành mua lại 1cây vàng trả lại cho cha cháu,cậu con trai của vị thương gia nói 200cây vàng này chú tư cứ giữ đi chú,chú tư nói con cái chà thì đứa nào cũng có nhà cửa và sự nghiệp hết còn chú thì cũng đã già cũng đâu còn cần số vàng này nếu cháu nói thế chú chỉ xin nhận lại 1cây vàng này thôi
Các bạn thấy đó giá trị của lòng chân thật của người xưa là vậy còn phật tử chúng ta xem lại lòng chân thật của chúng ta
Đôi dòng cảm quan:
Sách dạy làm giàu thì nhiều nhưng không phải ai đọc sách cũng thành giàu có được. Cũng vậy, sách học làm người thì không thiếu nhưng không phải ai cũng làm được như sách. Là con người, nói như Khổng Tử thì "nhân vô thập toàn" - mười phần không ai hoàn hảo cả. Ai sống trên đời cũng có lúc sai sót, lúc khiếm khuyết, lúc dối trá... Quan trọng là giữ được cái tâm sáng của mình mà sửa chữa khuyết điểm, cầu thị mà trao dồi đạo hạnh bản thân.
Câu chuyện bạn trích dẫn, nói của "cổ nhân" thì không chính xác vì mốc thời điểm nằm ở thời Pháp thuộc. Nó cũng tương tự như nhiều câu chuyện dân gian khác ông bà ta răn dạy về đức tính chân thật, liêm khiết của con người.
Căn cơ mà nói thì lòng chân thật của Phật tử có gì cao quý hơn lòng chân thật của một người thường? So sánh hơi khập khiễng, bởi lẽ chúng là một, là đồng nhất với nhau không sai biệt. Dẫu là con người sống ở đâu, theo đạo nào thì cũng đều được khuyến dạy phải biết thật thà. Lòng chân thật trong Phật đạo hay Tiên, thánh, nhân đạo đều vậy.
Chủ đề chủ topic đưa ra tôi thấy đó là một điều khả dĩ hiển nhiên rồi, không cần phải bàn luận dông dài làm gì, chỉ mất thời gian. Thay vì ngồi bàn luận người Phật tử phải giữ gìn sự chân thật của mình như thế nào thì con người ta ở đời cứ sống cho chân chánh không hổ thẹn với lòng là được.