Trích dẫn Nguyên văn bởi Vạn Phật Triều Tông Xem Bài Gởi
môn võ nào biết ứng biến tốt thì điều thành tuyệt kĩ hết,nhưng luyện đc tuyệt kĩ mà ko biết dùng cái đầu cũng như ko thôi
:hee_hee:, hôm nay lâu lâu dc rảnh 1 bữa, anh kể em nghe quá trình anh tiếp xúc với võ thuật nhá
hồi năm lớp 6, anh lần đầu tiên lên sài gòn dc thằng anh bắt phim lý tiểu long cho coi. Nhà quê lên tỉnh, mê lắm, thêm thằng anh chỉ dăm ba thế võ mèo quào nó tự học, thế là hè năm đó anh quyết tâm học võ
anh học hết 3 tháng hè, rồi vô năm người ta đi học thêm còn anh đi học... võ.:laughing: Cũng may nhờ anh khá thông minh, với đám bạn kế bên cũng giúp đỡ ít nhiều nên anh không bị tụt dốc. Vẫn học sinh giỏi đều đều. Cái bản tính anh trẻ trâu cộng thêm hăng tiết vì nghĩ nghề mình ngon nên đánh lộn đều đều trong lớp. Đến 1 ngày anh gặp thằng kia, nó mạnh hơn anh, bự con hơn anh gấp rưỡi, lại cầm cái cây trong tay. Anh cũng bay vào mà chơi với nó, cuối cùng anh thắng thảm nhờ khúc cuối nó tưởng anh gục nên quay đi, thừa cơ anh phang cục gạch ống vào đầu nó. Sau trận đánh lộn ba anh cấm anh đi học võ nữa
Còn anh nhận ra một điều, tại sao mình xài đúng các thế, đúng các chiêu thức mình học mà vẫn thua. Đơn giản, vì sức nó mạnh gấp đôi anh và tay nó cầm vũ khí, bài học thứ 1 trong đời học võ của anh
Sau khi anh bị cấm võ, anh bèn mua sách tự tập ở nhà. Từ tự tập karate, tự tập teakondown tới quyển thiết sa chưởng. Quyển này anh mua trong hiệu sách cũ gần nhà, còn nhỏ ko biết gì nên ngỡ sách quý, bị thằng chủ tiệm nó nâng giá gấp 5 lần mà vẫn ráng nhịn ăn để dành tiền mua. Rồi anh tối cũng đi quyền, đứng tấn như ai kia, rồi khuya ráng học để lấy giải học sinh giỏi do gia đình bắt
đến hè năm lớp 9, là khi anh đủ 15 tuổi, mà trong quyển thiết sa chưởng nó ghi là độ tuổi vàng để tập luyện. Anh ráng lấy tiền thưởng học sinh giỏi, tiền lì xì 2,3 năm để đầu tư nguyên 1 bịch bi sắt xe đạp, 1 bịch đá xanh, 1 bịch đậu xanh và 1 bịch cát để tập. Hằng ngày dùng tới 1 tiếng để đứng vỗ vào trong mấy cái bịch luyện chưởng. Lúc đó anh càng hăng máu tợn, gặp thằng nào cũng nhào vô mà đánh lộn với nó, kể cả thằng cầm cây. Nghĩ cũng may vì mình vẫn toàn mạng đến giờ
Anh tập ròng rã đâu cũng 3 tháng, đủ thời gian 100 ngày. Tay cảm thấy rất cứng chắc, tuy nhiên nó hơi bị ...đau. Rồi ngày kia anh gặp 1 thằng tập thể hình, cũng lao vào quánh lộn. Anh cũng thủ thế, vung chưởng y chang phim kiếm hiệp, ai ngờ không biết anh chưởng thế nào, cái cổ tay bị sái khớp luôn. Và bữa đó anh ăn hành sướng vô cùng, cái mặt sưng tướng với cái tay sái khớp, sứt luôn cả cái móng chân. Nhưng anh cũng gỡ gạc là dùng "thạch quyền công" đá xanh xây nhà phang bể đầu thằng đó
Rồi anh bị cấm tập hết tất cả luôn, đến hè năm lớp 9 anh có duyên nói chuyện với anh khoa (tức ngoclinhtu) qua lời giới thiệu của thằng bạn.
Anh rút được 1 bài học thứ hai là mình chặt được gạch chưa chắc mình đã đánh gục người ta, gạch giòn, còn thịt người nó có sự đàn hồi
Rồi theo sự hướng dẫn của anh khoa, anh cũng tập tành kéo đơn. Anh kéo ngày đêm, có bữa kéo vài trăm cái một đơn. Sức khỏe cũng có tăng, nhưng rốt cuộc anh cũng chẳng đánh được ai do anh khóa tấn, khóa tay sai hết trơn cả
Đến lớp 11, anh quay về trạm trang công. Anh miệt mài tập nó, rồi từ đó anh hiểu hơi hơi được khóa tấn là thế nào, dụng lực là thế nào... nhưng anh cũng chỉ ăn hiếp được mấy thằng bá vơ
Rồi trời khiến sao anh gặp được anh phamtuan trên diễn đàn này. Hên cho anh 1 điều nữa là quê vợ ảnh dưới bạc liêu. Hôm lần đầu đi giao lưu với anh phamtuan anh dám trốn nhà đạp xe gần 25 cây số để xuống nhà. Bữa đó anh thử cầm chồng sách áp lên ngực cho anh tuấn đấm xem thử lực âm là thế nào
Chính khi thân thụ xong anh mới vỡ được bài học thứ 3, mình còn sống tới giờ là hên mấy đời ông bà để lại. Cỡ mình mà gặp cao thủ thì mười mạng còn chẳng đủ mà chết. Nên từ đó tính anh bắt đầu lành lại, chẳng gây sự kiếm chuyện hay đánh đấm ai nữa hết
Bắt đầu từ lúc đó anh mới bước chân vào võ thuật
Rồi khi lên sài gòn tiếp xúc cùng anh tuấn với anh vũ amduongtu, xem hai người này chia sẻ anh mới biết mình còn hiểu biết hạn hẹp lắm. Đụng anh vũ nói thật anh cứ có cảm giác như mình đụng 1 cỗ xe tăng vậy, đánh vào hay bị đánh đều rớt tay, mà rớt 1 cái là khỏi giơ lên nổi, những chỗ anh bị tay anh vũ chạm vào 3 ngày sau còn ê. Còn anh tuấn thì y chang như luồng sét ấy, mới giơ tay lên đã bị chặn ngay từ đầu, bị đánh còn chẳng hiểu sao mình bị đánh nữa
Anh nhận được bài học thứ tư, tấn không vững thì đừng nhắc đến chữ đánh nhau
hehehe, 4 bài học đó làm vốn võ thuật của anh nó tăng nhiều. Nay anh chia sẽ, mong em dùng quỹ thời gian ít hơn anh để luyện tập có hiệu quả