GIẢNG TÀ LƠN - Phần 2

Đêm thanh nguyệt rạng hây hây
Vừa đặng tháng chầy Thầy mới về thăm
Băng ngàn qua động Bò Hong
Tiên tri đã biết là hồng ở đây
Liền về ở trước một giây
Sau lưng có cái túi đầy thiếu chi
Thuốc Tàu các vật xiêm y
Thầy trò mừng rỡ một khi đã rồi,
Sư rằng mới nói một hồi:
Ta đem ngươi ở tại nơi Trung Tòa
Thấy trên thủy động xa xa
Thạch bông cây trái đủ mà vật ăn
Bốn bề tòng bá lăng xăng
Liễu mai dã dượi nước trong có ngời,
Non cao xem thấy các nơi
Dạy hết mọi lời chớ khá lẳng lơ
Dặn dò chân tóc kẽ tơ
Hãy mà nhớ lấy những lời cùng ta,
Ngũ Linh một bộ đem ra
Truyền trao pháp bảo cũng là phòng xa
Dạ người giữ lấy thiệt thà
Tam sơn luật pháp ai mà dám đương
Diệu kinh học đặng mấy trương
Khá năng tụng lấy thường thường cho thông.
Dặn rồi Thầy mới ruổi dong
Một mình ở lại đã xong tư bề
Khát nước uống nước dưới khe
Đói ăn cây trái, tối về động Trung
Bây giờ cũng đã thung dung
Dạo chơi khắp hết đi cùng sơn lâm.
Lên đây tính đặng bốn năm
Một mình thanh vắng tiếng tăm khỏi người
Từ ta lên ở chốn này
Sớm khuya tích đức tháng ngày tu nhân
Cậy nhờ một vật hộ thân
Để sau cứu độ muôn dân khốn nghèo,
Dầu ai tiền của muôn ngàn
Không bằng Diệu Pháp, không bằng Ngũ Linh
Đi đâu có gặp yêu tinh
Xem thấy linh bửu thất kinh chạy dài
Giữ gìn sớm tối hôm mai
Một mình ngày tháng non đoài cũng vui.
Gẫm trong thế sự ngược xuôi
Nghinh ngang một thuở đọa thôi Diêm Phù
Sao bằng non núi ngao du
Thoát chân địa ngục khỏi tù Diêm La
Đời này nhiều quỷ nhiều ma
Cho nên Trời Đất khiến mà ngửa nghiêng
Còn nhiều năm lắm chưa yên
Nói chơi một chút người điên ở rừng
Đến nay báo lại nhãn tiền
Ít năm rồi cũng hết phiền tấm thân
Bây giờ đời khổ muôn phần
Thôi thôi chớ nói dương trần làm chi
Lòng ta còn hỡi hồ nghi
Thiên cơ ai dễ nói đi hết lời.
Nghĩ nào mà nói chuyện đời
Còn lo một nỗi đền bồi thâm ân
Xưa ta ở xứ Ba Giồng
Nay đà về đặng non Thần xa khơi
Nhìn xem khắp hết nơi nơi
Liễu dường tòng bá, mai phơi nhụy vàng
Cớ sao trong dạ bàng hoàng
Âu là sắm sửa băng ngàn trải qua
Liền lên một đỗi xa xa
Ngó xem phong cảnh rất đà nên vui
Một mình đi ngược đi xuôi
Thinh thang một cõi là nơi lâm ngàn
Nào ai đặng biết chốn này
Vui mới tỏ bày kể hết nguồn cơn
Này đây thiệt đến Cao Sơn
Thấy cây ngũ sắc tốt hơn hóa vàng
Mờ mờ xem thấy thiệt đồng
Đó là thượng cảnh thú cầm lạ thay
Thất thơ qua khỏi một ngày
Tầm lên bàn thạch ta bày kinh ra
Tụng rồi nghe có tiếng ca
Ngâm câu nguyệt diệu thiết tha lạ lùng
Giọng cao, giọng thấp, giọng trung
Hay đã quá chừng hết bực nào hay
Phút liền trời đã rạng ngày
Vắng hiu sau trước không nghe tiếng người.
Đến đây coi dạng gần Trời
Bạch thạch có ngời mây phủ trên thinh
Bốn phía xem thấy bình minh
Chỗ này hiển tích anh linh thường thường
Đứng xa coi chẳng đặng tường
Lại gần thấy thiệt là vườn đủ cây
Mít, dừa, xoài, chuối dẫy đầy
Huệ, lan, lài, cúc nở ngày chen hoa
Trường sanh, hồng cẩm, mồng gà
Mẫu đơn, lài, lý, cùng là bông trang
Lăng xăng kiểng vật có hàng
Chẳng biết mấy ngàn kể hết đặng đâu!
Dạo chơi một chập hồi lâu
Xem thấy một chỗ hào sâu vô cùng
Bốn bề đá dựng bịt bùng
Tốt đã vô cùng rộng rãi thảnh thơi
Trong có bàn ghế các nơi
Mấy cây thạch trụ tạc chơi long hình
Cửa ngõ chạm trổ tứ linh
Lớn đại thình thình trắng nõn như bông,
Ngoài xem ruộng đặng một công
Có bình phuông đá cao lên hai tầng
Ba cây dựng trước sầm sầm
Coi lại thiệt nhằm quế mộc trầm hương
Kỳ nam thơm nức bốn phương
So dưới thế thường đâu có bằng đây
Một mình ngồi tựa biên Tây
Gặp đặng chỗ này dạ ước hết trông
Bây giờ đầu tiết mùa đông
Đến đây ta ở cho xong một bề,
Chỗ này hết chỗ nào bì
Chẳng thiếu vật gì bàn ghế láng trơn
Dẫu cho dinh dãy đâu hơn
Có con chim đờn dắn dỏi nhặt khoan
Tối nằm nghe tiếng chuyển vang:
Thoàn tăng lên ở chưa an đặng rày
Ở chơi vài bữa thì quày
Bước qua năm Mẹo Phật Trời mới phân
Bây giờ còn hỡi mâu trần
Hợi niên qua Mẹo cũng gần không xa!
Ào ào nghe tiếng người ta
Cúi đầu quỳ lạy sáng ra tối dời
Hừng hừng vừa rạng chân trời
Một mình lui gót nhớ lời nguồn cơn.
Tuy là ở chốn lâm sơn
Ví như thiềng thị đâu hơn đặng nào
Quýt cam chí những hồng đào
Mảng cầu, lê, lựu dẫy đầy dọc ngang
Tưởng là đất núi khô khan
Hay đâu có cái đại giang tốt rày
Nước trong leo lẻo ai tày
Đôi bên cẩm thạch rõ bày vui thay
Đời xưa cổ tích đến nay
Không ai đi tới mà hay làm gì
Vui sao thủy tú sơn kỳ
Đứng tại sông này bạch tượng lội qua
Ngó thấy mình gã trắng lòa
Nhìn hai con mắt đỏ mà như son.
Coi chơi đã một buổi tròn
Dạo qua bưng đá đương còn lăng xăng
Phút đâu gió thổi đá lăn
Thần Tiên rõ hiện giáng lâm ban ngày
Cổ chừng vạt quá năm tay
Tiếng nói ngày rày như sấm rang rang
Chỗ ở bằng phẳng như trang
Hai bên lá vàng chính giữa có sân
Vạt chừng lớn đặng một công
Có cái bàn thạch thẳng xông lên ngồi
Hét lên một tiếng như lôi
Hỏi hết mọi lời đâu dám đến đây?
Cúi đầu quỳ xuống thưa ngay:
Tôi nay lạy Phật bằng nay lạc đường!
Thần Tiên nghe nói khá thương
Dặn dò tự sự tư lương mặc tình
Phút liền trời tối bất kinh
Dựa mình vào chốn thạch bàn nghỉ ngơi,
Sáng ra coi khắp nơi nơi
Thần Tiên dạy bảo mấy lời đã thông
Lạy từ ta mới thẳng xông
Về nơi chỗ cũ ngó mong gần vời
Cũng là tỏ đặng sự đời
Vào trong thạch tự mấy lời ngâm nga.
Bây giờ kể núi lớn ra
Phía Đông vậy thì tại nước Tần Vương,
Phía Tây Núi Lớn là đường
Còn một ngày đường đi tới Môn Cao,
Phía Nam mặt biển lao xao
Một buổi đi vào tới nước Xiêm Môn,
Dạo chơi đã sáu tháng tròn
Hãy còn hướng Bắc ngày rày chưa đi.
Thốt thôi ta mới hồi quy
Cảnh thiên nhiên mới lạ y như là
Suối vàng có rắn mãng xà
Vảy nó thiệt thà bằng cái mâm thau
Chừng đi có gió trước sau
Ào ào cây sát rạt nhau tưng bừng,
Trở về qua núi Nam Vưng
Gặp con Tây Lửa phừng phừng khạc ra
Chừng khi nó khạc sáng lòa
Đụng cây lốp bốp ngã mà làn khan,
Thẳng qua khỏi núi Huê Lan
Gặp con Nhơn Tự rõ ràng để tên
Đứng xa nghe nó rống rền
Đầu người mình thú đã nên lạ lùng
Chân beo nó chạy đùng đùng
Trừng hai con mắt lạnh lùng như sao
Trên đầu nó có chóp mào
Dài hơn ba sào đen hắc như than
Thấy ta nó muốn làm ngang
Phải dùng Diệu pháp bão bùng bay ra
Đùng đùng tẩu thạch phi sa
Sơn lâm, thảo mộc, động ngàn chuyển vang
Dầu cho mày có tài ngang
Tao dùng Linh bửu cũng tàn sát ngay
Nó gầm một tiếng vang vầy
Nhơn Tự phen này cho nhớ đừng quên
Co đầu nó chạy dường tên
Chui xuống hang đá không lên biệt ngàn,
Rồi ta lạc tới suối vàng
Gặp ông Thần tướng rõ ràng lớn thay
Kể xong chuyện đã mấy lời
Về đây chỗ cũ vậy thời nghỉ ngơi
Bây giờ ở đã thảnh thơi
Thảo ra một bổn để đời hậu lai
Ngày sau nối lại còn dài
Bao giờ về kiển Phật đài mới thôi.
Kể từ ở động Trung Tòa
Lên Vân Cao động nay là tứ niên
Dưới đời thế sự đảo điên
Non Tiên ta ở việc chuyên tu hành
Bốn bề núi bịt như thành
Đồng sông cũng có Trời dành thuở xưa
Động Cao nương náu sớm trưa
Dạo chơi thong thả gió mưa quản gì
Đoái nhìn kiểng vật một khi
Liễu dương, tòng bá, trầm kỳ khắp nơi
Hứng tình ngoạn kiểng vui chơi
Rừng tòng thanh vắng khác nơi cõi trần,
Trải xem mấy lớp non Thần
Đảnh cao chốn ấy đã gần cõi Tiên
Tranh cầm sáo quyện tương liên
Giọng cao giọng thấp nghe liền câu ca
Thanh cao đờn tiếng cũng hòa
Vui thay hơn quá trong tòa đế vương
Mùi hương thơm nhẹ bốn phương
Ở đó thường thường ba bữa đều nghe
Rạng ngày sau trước vắng hoe
Phép linh người lại áng che nhãn tiền.
Nhớ xưa Thầy có dạy truyền
Chú khai tiên động phút liền niệm lên
Hồi lâu ngó lại một bên
Hai tòa đá lợp đã nên lạnh lùng
Cửa thời cây đã bịt bùng
Bạch thạch lót cùng một đỗi xa xa
Trường xuân kiểng đứng song hòa
Kìa cung Cát Phụng, nọ tòa Thanh Long
Hồ dài cá lội nước trong
Chữ đề Cát Phụng, Thanh Long rõ ràng
Dầu ai tiền của muôn ngàn
Khó làm cho đặng hai hàng điện cung
Xem coi sau trước đi cùng
Gần trưa ta lại gốc tùng nghỉ ngơi,
Gần trong tiên cảnh thảnh thơi
Ngọ thời tán thực, Mùi lơi giấc hòe
Bỗng đâu văng vẳng tai nghe
Rào rào trận gió mây che mịt mờ
Một hồi lẳng lặng như tờ
Ngó lên bàn thạch đặng giờ bữa ăn
Rõ ràng nhiều món lăng xăng
Mâm đầy mỹ vật, kỳ trân mỗi mùi
Một mình nghĩ tới nghĩ lui
Của ai mà để cho tôi trên này
Bèn nghe tiếng nói vang vầy:
Đãi sư một bữa đặng rày hồi quy
Nghe lời ta nói ăn đi!
Những đồ vật dụng dị kì lạ thay
Hột cơm lớn đại ngón tay
Rượu đôi ba thứ liền say tức thì
Gẫm cho thành thị khó bì
Chẳng thiếu món gì quý vật thỏa thuê
Món nào xem thấy cũng mê
Ăn đã chẳng hết chán chê thiếu gì
Uống ăn liền ngủ li bì
Tỉnh rồi thức dậy trời thì huỳnh hôn
Vội vàng lật đật bôn chôn
Âu là sắm sửa đăng môn tọa thoàn
Tinh thần sau trước vững vàng
Để thông một cửa qua đàng Tây phương.
Hiu hiu phảng phất hơi hương
Gió đưa khí thoại tuyết sương đâu này
Ngọc ngà diệu trác dồi mài
Trông chờ đến cửa Liên Đài mới an
Long đình hươu đỏ chan chan
Chập chồng trăm cặp, vạn ban hằng hà
Đôi ngàn bửu điện kim sa
Thanh tàn ngọc bệ, liên hoa trùng trùng
Phau phau bạch hạc đứng cùng
Hào quang ánh chói lan cùng khắp nơi,
Bốn phương coi chẳng thấy trời
Phây phây mây bạc sáng ngời dưới trên
Thình thình chuông khánh hai bên
Thiên trù tống thực dâng lên rõ ràng
Tiên nga mỹ nữ chật đàng
Dâng rồi lạy tạ đền vàng lui ra
Lên xe tán phụng về tòa
Ngọc Hoàng phán dạy ai mà dám say
Cửa ngoài không đặng vãng lai
Tuy là cực lạc đố ai cho tường
Mấy ông đại lực châu thường
Kim cang bá vạn ngoài tường đứng giăng
Tay cầm như cái mặt trăng
Cái chi không biết thường hằng chiếu ra
Luận coi trong cõi sơn hà
Công phu ai có đặng mà đem lên
Qua rồi phới nhẹ dường tên
Trở về chốn cũ không nên ở chày.
Bây giờ thoàn đã gần Thầy
Dùng thêm quý vật mình này sửa sang
Thiền rồi liền mở nhãn quang
Khai ra các nẻo mối đàng phân minh
Nằm nhờ ngủ trước Long Đình
Rạng mai ta sẽ thượng trình một khi
Phải mà ở đặng chỗ ni
Rèn lòng vàng đá không đi cõi trần
Liền nghe tiếng nói gần gần:
Chí công mài sắt để phần cho đây
Bao giờ khỉ chạy vào cây
Hùm kêu ba tiếng, gà đều gáy lên
Ghi lòng cho nhớ đừng quên
Rạng mai trở lại không nên lấy xoàn!
Tưng tưng vừa ló ác vàng
Cuốn đồ vào túi mở đàng hồi quy
Bôn ba phản chỉ một khi
Trông chừng chốn ấy có khi gần vời
Luận theo coi hướng mặt trời
Đoái nhìn ngó thấy một người nữ nhi
Đứng trên bàn thạch một khi
Tay chống cây gậy bích y rõ ràng
Tóc cài bận cái củng vàng
Vạt chừng tác hỡi còn đàng thơ ngây
Ta liền bước lại một giây
Coi người thế sự lên đây chuyện gì
Thấy sao nhan sắc dị kì
Vóc so dương liễu, mặt thì đào hoa
Hình dung tuấn tú nõn nà
Trăng thu nguyệt rạng ai mà dám đương
Còn e một nỗi yêu nương
Phải dùng Linh bửu mới tường đục trong,
Thôi người chíp miệng cười rân
Hào quang rơi nổi sáng giăng nơi ngàn
Lạy Bà thượng cõi Tòa vàng
Tôi nay lầm lỗi chuyên đàng ngu si!
Quăng đồ xuống đó liền quỳ
Giây lâu phúc thấy ngồi thì tòa sen
Đôi bên tỏ rạng như đèn
Trên thời ánh xuống khắp miền sơn lâm
Chữ đề hiệu trước Quan Âm
Làu làu sắc diện cá trầm nhạn sa
Dưới thời rực rỡ liên hoa
So hơn người ở bửu tòa Thượng Thiên,
Dầu cho đệ nhất Chúa Tiên
Phau phau mặt ngọc tự nhiên không bằng
Tư bề xem thấy chớp giăng
Rơi rơi như lửa lăng xăng lạ lùng
Tiếng nghe như gió đùng đùng
Thinh không đi mất lạ lùng sợ thay!
Tôi liền đứng dậy chắp tay
Tứ phương mới lạy bằng nay vội vàng
Ngó lên chốn cũ thạch bàn
Vắng yên chẳng thấy rõ ràng như xưa.
Ghi lời dặn bảo khá tua
Tánh lành ta ở, hơn thua mặc người
Luận coi thế sự trong đời
Bãi bui ngoài miệng, ít người tánh chơn
Cùng là rõ đặng nguồn cơn
Trở về chốn cũ như đờn lên dây.
Phút liền về đã tới đây
Vào Vân Cao động tỏ bày ngâm nga
Năm Mùi hướng Bắc trải qua
Khi đi mười bữa nay ta về gần
Bây giờ ít muốn xuống trần
Chép ra một cuốn mười phần không sai,
Sự đời mặc ý gái trai
Có lòng tầm đến Bồng Lai tu hành
Chỗ nào núi bịt như thành
Đi qua cho khỏi sau đành gặp ta
Từ đồng qua đó còn xa
Vạt chừng cũng đặng đôi ba dặm đàng
Ai mà qua đặng thanh nhàn
Thiên niên bất lão rõ ràng như xưa
Ngày ăn có một bữa trưa
Thanh hoa cây trái thời ưa bốn mùa
Có nơi sơn tự bốn mùa
Quý vật những đồ bửu bối trân châu
Ai mà tầm kiếm đặng đâu
Phước may đi gặp, biết đâu mà tầm!
Mười ba cho đến bữa rằm
Hai bên đờn thổi âm thầm vui chơi
Chói lòa ngọc đúc những người
Bên thời nhi nữ, bên thời nam nhơn
Khác trong thế tục phàm nhân
Các điều khác hết muôn phần chẳng in
Làm lành niệm Phật kỉnh tin
Hương đèn trà quả giữ gìn lòng ngay
Thanh nhàn một cõi vui thay
Sớm chơi phong kiểng, tối bày đờn ca
Gần gần chẳng có đâu xa
Mấy đời cho thấy người ta đi nhầm
Ví như trăng tỏ đêm rằm
Mây kia che phủ tối thầm các nơi
Ta đà tỏ hết mọi lời
Thảo ra một bổn để thời hậu lai
Năm Mùi mùng chín tháng Hai
Xem chơi gặp kiểng dồi mài kiếm cung,
Rày mừng xa tiếng thế gian
Ta Bà một thuở âm cung khỏi về
Say vui thượng đảnh sơn kỳ
Khác nào thành thị, vậy thời biển sông
Ngày sau ai có gắng công
Nối làm ít lúc đại đồng cũng xinh,
Nôm na lộn lạo sử kinh
Dám khuyên thượng trí, dám khinh quê mùa
Văn chương chi sãi ở chùa
Sao bằng thành thị nhiều đồ vật ngon
Ai mà có vợ có con
Đừng coi giảng ấy thon von một mình,
Từ ta đến chốn Thiên Đình
Tẩu nơi thiền thị lánh trình bụi nhơ
Sao bằng đảnh núi phất phơ
Kiểng tiên vật lạ cậy nhờ nghỉ ngơi.

HẾT

Viết tại Tà Lơn
Ngày 9 tháng Hai, năm Mùi