Phật thì chủ trương hướng chúng sanh tu hành để đạt cảnh giới Vô ngã trong khi đó Thương Đế thì chủ trương phản bổn huờn nguyên, hướng chúng sanh tu hành để hòa nhập tiểu Ngã với Đại ngã. Tiểu hồn hòa nhập với đại hồn. Bản chất Tham sân Si vẫn còn; cái Thiện cái Ác (theo cách hiểu của 1 số người) được họ xem như 1 định luật cân bằng âm dương. Điều này e rằng các vị đang đi ngược lại với cái đạo mà Thượng Đế đã nói. Theo tôi thì cái phản bổn hườn nguyên mà Thượng Đế truyền đạt chính là cái Chơn ngã mà thao Phật gọi là Vô Ngã đấy.

Theo Đạo gia : Đạo vi nhứt; rồi lại cho rằng Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh Bát quái. Một số quan điểm cho rằng Thái cực tức là Thượng đế, Thái cực sinh ra lưỡng nghi âm dương, có âm dương chuyển động tạo nên vạn vật trong vũ trụ. Như vậy vị Thượng Đế “nào đấy” nhập vào người phàm để thuyết giảng kinh (theo Cao Đài) có phải thật sự là thượng đế theo đúng nghĩa không; hay là các vị đã gắn cái Ngã vào trong cái Chân Ngã của Thượng Đế theo yếu tố chủ quan, hay nói đúng hơn là họ đã gắn cho Thượng Đế cái nhân bản, xem Thượng Đế là 1 thực thể có hình danh sắc tướng. Nếu Thượng Đế là 1 thực thể có hình danh sắc tướng thì Thượng đế thật sự là 1 chúng sanh và phải chịu chi phối theo quy luật chuyển hóa, tồn tại và phát triển của vạn vật.

Thứ hai là Thượng đế có phải là Ngôi Thái cực luôn luôn đứng yên hay luôn luôn vận động không ngừng để tạo ra vạn vật? Theo PĐ nghĩ thì ngôi Thái cực đó nằm trong vạn vật luôn luôn vận động không ngừng để phát triển và chuyển hóa vạn vật. Đây cũng chính là cái lý mà Phật đạo gọi là thuyết nhân – quả và tương duyên sanh . Điều này xảy ra 2 phạm trù :
- Về mặt Vật chất: thì tuân thủ theo quy luật luôn vận động phát triển của sự vật, thay đổi về lượng – chất để phát triển và chuyển hóa.
- Về mặt ý thức, tinh thần: là sự phản ánh lại sự biến đổi của sự vật trong vũ trụ. Nhưng không phụ thuộc vào sự vật.

Đạo phật chủ trương tu hành để đạt trạng thái Vô ngã có nghĩa là về Vật chất vẫn tuân thủ theo quy vật tồn tại, vận động, phát triển và biến đổi không ngừng của sự vật. Về mặt Tinh thần thì luôn nhận biết và tri giác rõ bản chất thực thể của sự vật hiện tượng

Nếu nói ngũ chi hợp nhứt thì điều cần thiết phải biết hợp nhứt cái chung 1 cách cụ thể ở điểm nào giữa 5 chi phái. Tin đạo là đúng nhưng không nên tin vào những điều ta không biết rõ. Về hình thức thì đạo nào cũng khuyên ta tu hành để đi đến cái Chân -Thiện -Mĩ. Nhưng về mặt nội dung , về phương pháp tu, cách hành trì và sự nhận thức theo hướng tôn chỉ từng giáo phái riêng thì có sự khác biệt rõ ràng. Như vậy ngũ chi hợp nhất là hợp nhất điều gì; mình đã làm được gì trong việc quy tụ và hợp nhất các tôn giáo đó.

(còn tiếp)