MỘT LÀ TẤT CÃ
TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif
Bài này của Huynh HGDG đầy ý nghĩa theo sự hiểu của CLN tạm hiểu theo thế này không biết có đúng ý Huynh HGDG không :
1. NGƯỜI THẤY ĐẠO THÌ KHÔNG TÌM ĐẠO ( đã thấy tất không còn tìm, còn tìm tất chưa thấy )
2. NGƯỜI BIẾT ĐẠO THÌ KHÔNG NHẮM ĐẠO ( đã biết tất không để ý, để ý đến tất không biết )
3. NGƯỜI HIỂU ĐẠO THÌ KHÔNG NÓI ĐẠO ( đã hiểu tất không nói, còn nói tất chưa hiểu )
4.NGƯỜI HÀNH ĐẠO THÌ KHÔNG THẤY ĐẠO ( đã hành đạo tất không thấy hành, thấy mình đang hành tất không hành )
5. TỊNH MẶC LÀ PHÁP VÔ TÂM VÔ NIỆM ( trơ trơ không hành thiện, xăn xăn không làm ác )
Cheer,
VÔ CÔNG DỤNG HẠNH - VÔ KHUẤT LIỄU HẠNH - VÔ CẤU PHÁP - VÔ TÁT Ý - VÔ SỞ ĐẮC - VÔ SỞ CẦU - VÔ SỞ TRỤ - VÔ SỞ ÚY
Có nhiều người nghe lóm ở đâu đó hai từ Vô Niệm, rồi cho cho là vô niệm là không có một niệm nào, quả thật, nếu khồng có một niệm nào há không giống như cục gạch cục đá ư?
Vô niệm là một kết quả của một pháp tu, không phải là một pháp để hành trì, có hai cái mà người tu chưa bao giờ đạt tới rồi cho là không có, đó là cái tướng không tâm và cái quả vô niệm , tướng tâm không nầy có thể thấy trong cái thời trước một tư tưởng sanh và sau một tư tường diệt, còn cái Tâm không hay cái pháp tu thiền cố để cho "Tâm trống không " là không nghe -không thấy- không biết gì hết-Giống như nghĩa của tịnh mặc vô tâm vô niệm vậy.
Như vậy ở nơi tâm trí ngay thởi trước một tưởng sinh và sau một tưởng diệt, không phải là ông không nghe -không thấy- không biết , nhưng cũng chẳng phải là thấy gì- nghe gì và biết gì.Đây tạm gọi là Tướng không Tâm , và Phật gọi là Tâm chơn như , nếu hàng ngày ông sống đa thời gian với cái tâm chơn như nầy thì chẳng gọi là niết bàn thì còn danh từ gì để gọi.
Nếu để cái tâm không hay cố tình làm cho vô niệm, mà hành hay nói thì sẽ đi vào con đường tà giác, không bao giờ thấy được chánh giác cả.
Vì sao thế ?
Vì chẳng bao giờ con người mất hết các tưởng các niệm, nếu cứ cố làm cho tâm trống không, rồi sẽ có lúc nó lại khởi niệm , như vậy cái tâm đang tịnh ,niệm là động lại về chổ tịnh mà sanh ư?Hay là tâm cố khởi lên quán tịnh thì niệm cũng sanh từ tịnh ư?Như nếu ai đã hành trì tới nhất tâm nó cực khổ như thế nào , còn tới vô niệm là cái đích sau cùng của nhất tâm,thì mới biết hưởng cái quả vô niệm nầy chẳng phải là dể dàng, niệm mà như không niệm , không niệm mà như niệm ...
Còn người đang hành đạo là vẫn biết mình đang hành nhưng không chấp vào nó là đạo hay đời ,vì cả hai đều tương ưng cả , hay phải vận dụng luân chuyển thì đạo mới có chổ dụng và đời mới có chổ vơi khổ. Không phải cứ thấy cái gì là đạo thì hành , còn không phải đạo thì thôi, đây là cái tâm chấp vẫn còn mà còn chấp thì chưa phá được mê lầm vậy.
Nếu hiểu dạo mà không nói thì chẳng giống như Phật dạy, vậy Phật hiểu đạo , mà Phật không chịu chuyển pháp luân thì chúng sanh làm sao có đạo,đạo là chơn lý , là sự thật chứ chẳng phải hiểu theo cái nghĩa hẹp đạo Phật.... đó là Phật đã chuyển pháp, mà còn có người xa pháp đi theo tà vạy ngoại đạo, dùng những lý luận nghịch lẽ đạo, khiến người ta xa rời chơn lý, nếu chỉ tu cho mình còn kẻ khác thì mặc kệ, vậy thì đừng bao giờ phát nguyện tứ hoằng thệ nguyện hay hành bồ tát đạo thì có thể làm như vậy được.
Hoặc là không bao giờ nói với ai , thì còn có thể chấp nhận.
Có người vẫn thấy đó là đạo giải thoát nhưng bản thân họ vẫn chưa đạt được chứng ngộ họ vẫn cứ tìm, và tới lúc anh ta xả bỏ tất cả vạn duyên thì lúc đó mới biết đaọ chính là đời.
Ta chỉ nói tầm bậy tầm bạ thôi, ai có trấi ý cũng đừng có nhột nghe.
ha ha
Last edited by Tâm_định; 05-02-2013 at 12:54 PM.
Lang thang trong cỏi luân hồi
Cùng nhau suy ngẫm chuyện đời, chuyện tu
Pháp Phật là pháp tự tu
Xa rời nhân thế, sao tu đây người?
Hôm nay rảnh !
T Đ không dùng thiền tứ niệm xứ để vô đại định, mà dùng tứ niệm xứ để vào sơ định rồi dụng thiền quán sát của 16 tuệ, do đó có khác với các vị khác chỉ dùng tứ niệm xứ để tới đại định và đạt được tứ thiền sắc giới.
Phương Pháp :
Luôn luôn giữ chánh niệm hơi thở là niệm :
"Tôi hít vào, tôi thở ra",
Chánh niệm về Ý tập trung đầu hai lỗ mủi nơi tiếp xúc với không khí và mủi.
Khi tôi hít vào thì phình bụng ra, khi thở ra thì hóp bụng lại.
Tứ xứ bao gồm thân- thọ- tâm- pháp , Thân gồm lục căn lục thức, đa số là Căn Ý bị chiêu cảm trong các thời thiền nhiều nhất, thọ là cảm thọ, sau khi ngữi, thấy nghe....,ta cảm thấy thơm, êm dịu..... pháp là các sự , lục trần ...
Thiền tứ niệm xứ với tôi là một sự bắt đầu của 16 tuệ quan sát chứ không đi đơn lẻ chỉ tứ niệm xứ còn không quán sát hay quán sát mà không tứ niệm xứ, vì chúng ta ai cũng biết rằng nếu mình tu tập để tâm không còn khởi nghĩ gì biết gì thì lúc đó rất khó mà vào lại thiền quán sát.
Thiền là xoay lục căn vào thân mà quán chiếu,một vật hay cảnh (từ 4 trụ xứ) qua cái lúp sẽ hiện ở sau kính một hình ảnh, phàm tâm thấy ảnh đó qua lục căn và đưa thông tin vào thức, Tâm trí của ta dường như nằm ở ngoài cái thức thấy ảnh rọi trên màn, mà không nhiễm, sự soi rọi nầy càng kéo dài, hơi thở chậm dần, gần giống như phim chiếu chậm, mỗi tưởng nghĩ được chặt ra nhiều giai đoạn khởi nghĩ- diễn biến nghĩ- lời nói thầm trong não, trong khoảng thời gian từ lúc khg cho tới lúc có lời nói thầm trong não được kéo dãn ra , khiến ta thấy được , tất cả diễn biến nầy đều chiếu vào tự tánh ( nó ví như cái màn hình của đèn chiếu vậy, chỉ nhận ảnh mà không tham gia vào ngũ uẩn)
Tự tánh rõ dần tức ta có pháp thân rõ dần.
Vấn đề chính của thiền là gì?
- xa lìa ái dục
Chìa khoá để thành tựu thiền là gì?
- Thiền nơi rừng núi, có sông suối.....
Sau khi đạt mức thiền nào đó thì vào đời để chứng nghiệm mức định, tức rời tịnh vào động.
Phương pháp niệm là
Khi ngồi lâu chợt cảm thấy chân bị tê, cảm nhận chân tê là thọ đau, niệm đau à? đau à? rồi tiếp tục chánh niệm tôi hít vào tôi thở ra...chợt nghe tiếng mèo, niệm nghe à? nghe à?
rồi tiếp tục chánh niệm.....
Và tới lúc quý vị sẽ thấy được sự bắt đầu của khởi niệm của mình và sau khi mình niệm thì lại thấy nó kết thúc.
Điều nầy cho thấy pp thiền nầy giúp cho ta thấy biêt sự sanh diệt của một tư tưởng do các yếu tố từ tư xứ vào Tâm trí , và sự thấy biết nầy càng mạnh giỏi hơn lên, sau khi xả thiền quá vị cũng phải giữ sự thấy biết y như khi thiền, và tiếp tục sang niệm thân hành niệm thì sự tu tập mới rốt ráo.
Nhưng có một điều quan trọng là thiền ở nơi ồn ào thì quý vị phải biết khoá cái căn mà nó gây ra sự động tâm, thí dụ, trong phòng thiền nghe tiếng máy lạnh sè sè, kh6ng lý nào cứ niệm kêu à? kêu à? hay ánh đèn chớp sáng loé liên tực, thì quý vị khoá nhãn căn.....ho8a5c ở gần lò bánh mì, mùi báng ch1in xông lên thì phải biết khoá cái khứu căn....
Bạn phải luôn luôn nghĩ mình sẽ chẳng cần chứng mức định nào, nếu nó đến thì cũng không kềm giữ nó, mà hãy vượt qua luôn, thì bạn sẽ không có sự mong được hỹ -lạc- tịnh- định chi cả. Nghĩa là chẳng cầu biết mình chứng mức thiền nào hết cả.
Và như vậy bạn cũng không có sự hỹ kéo dài qua lâu trong ngày, hạy sự an lạc kéo dài, .....và khi thiền bạn cũng chỉ vì sự tinh tấn mà hành trì không nghĩ mình tìm hỹ tìm an lạc tìm tịnh định gì , có như vậy nếu ngày nào đó đẹp trời bạn vào đại định còn có đường ra . Đây là điều tôi nói thật lòng đấy!
Vấn đề quan trọng khi đền tuệ thứ ba thì thiền tứ niệm xứ sẽ giúp bạn rời khỏi thiền định samatha mà vào thiền quán sát.
Nên nhớ thiền ngồi cố định, chỉ là cái cò lẩy để sau khi xả thiền, bạn vẫn ở trong định và luôn luôn quán sát các hành vi các lời nói các ý nghĩ luôn luôn đi trong bát chánh đạo.
Thân
Last edited by Tâm_định; 05-02-2013 at 03:46 PM.
Lang thang trong cỏi luân hồi
Cùng nhau suy ngẫm chuyện đời, chuyện tu
Pháp Phật là pháp tự tu
Xa rời nhân thế, sao tu đây người?
---------mời quí vị xem đoạn giảng để có thêm tri kiến,,,,,,,,,
http://www.youtube.com/watch?v=G4c4nRQWrDE
Last edited by nguyensanh; 05-02-2013 at 09:06 PM.
MỘT LÀ TẤT CÃ
TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif
LẤY GÌ ĐỂ THẤY ĐẠO
LẤY CÁI BIẾT NÀO ĐỂ BIẾT ĐẠO
LẤY CHỔ NÀO ĐỂ HIỂU ĐẠO
LẤY THÂN NÀO HÀNH ĐẠO
TỊNH MẶC THÌ LÀM SAO GỌI LÀ BA LA MẬT
Bác nguyensanh ơi , giải thích con rõ xí nữa i bác , hihi con chậm hiểu , quý vị nói con không hiểu ạ .............
Baw pen nyang.........
ĐEM BIỂN MẶN vào sông nước ngọt là trật lất ,con muốn hiểu lắm sao,con có học thiền không?nếu con chưa học thiền thì chịu khó tìm sách thiền hoặc con tìm hiểu bên trang thiền tông,rồi con sẻ có nhận thức lần lần,trái chưa già đừng vội ủ khí đá nó thúi luôn đó con,con về quê ăn tết mà,bố con thế nào rồi?
MỘT LÀ TẤT CÃ
TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif
Dạ con vẫn đang khuyến khích bố con niệm Phật , xem pháp thoại của các Sư thầy , và cũng có trao đổi với bố con về nhân quả , nhưng con nghĩ bố con còn chấp , nên con chỉ biết tùy duyên :D ............... ( con có nói với Bố con về Bác , nhưng có lẽ bố con ngại nên bác thứ lỗi cho con ạ ).
Vâng lời bác , con sẽ tìm hiểu về thiền ạ .
Baw pen nyang.........
MỘT LÀ TẤT CÃ
TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif
Chào huynh N_S ! cho D_D hỏi khi xưa khi đức Phật thành đạo ngài đã giảng thuyết pháp cho tất cả chúng sanh thời đó đều là những người còn u mê ,nói chung là ngu dân ...vậy đức Phật có hay vừa giảng vừa chửi các chúng sanh là vô minh, mê mờ ,ngu dốt... hay không thưa huynh ?
Vì D_D hay đọc những lời giáo huấn của các cao nhân trên đây ,đa số thuộc hàng sư phụ,sư,thầy...đa số đã dày công tu tập...những lời thuyết cũng khá hay ,bổ ích nhưng cứ 1 đoạn là chửi đồ ngu dốt ,u mê ...làm cho người đọc không sân hận thì cũng mặc cảm do mình ngu wa' lên đây chỉ thêm xấu hổ và còn không phục !
D_D mong ước lời giảng các vị đừng ngạo mạn ,khinh rẻ kẽ chưa được hiểu biết như các vị vì họ chưa được thiện duyên học hỏi nhiều về Phật pháp ! Nghiệp đời chưa trả hết,các vị ấy phải tạo điều kiện thuận lợi, hòa nhã với nhau để người học đạo tin tưởng .
Không biết có vị nào biết rẳng có 1 vài "cao nhân bất lộ tướng " lên đây chỉ để hỏi những câu vớ va ,vớ vẩn để xem các vị cao thâm kia đã thành đạo, xóa bỏ tánh sân ,si hay chưa không ạ ?
Vài lời thắc mắc mong huynh bỏ qua nếu D_D lại sai phạm ! chào huynh ạ !
*BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !
Lang thang trong cỏi luân hồi
Cùng nhau suy ngẫm chuyện đời, chuyện tu
Pháp Phật là pháp tự tu
Xa rời nhân thế, sao tu đây người?
Cho con hỏi , nếu chửi người , người đó mất thiện cảm với mình không nói , nhưng mất thiện cảm với Pháp mình tu tập , vậy thì ai là người mang tội ?
Theo con , nếu mún gieo 1 hạt giống bồ đề thì trước hết phải gần người ........
Baw pen nyang.........
Vậy người chửi đó trong lòng có nổi sân không huynh ? có bực tức tại sao ai đó ko biết nhiều cái biết như mình ? D_D nghĩ khi tức giận, nổi sân người ta mới chửi mà nổi sân vậy thì tâm chưa định rồi phải ko huynh ?
Và một người trước khi được biết nhiều cái phải biết như vậy cũng chỉ là một người ko biết gi` cả phải ko huynh ?
Last edited by Dieudiem; 06-02-2013 at 08:23 PM.
*BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !
There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)
Bookmarks