
Nguyên văn bởi
nguyensanh
chúng ta còn là con người cuộc đời là một trường học vô tận chúng ta bị trầm luân chẳng qua củng chỉ vì vô minh ,mà vô minh là do chúng ta không chịu bứt thoát nhửng cái phàm thường nhất trong cuộc sống hằng ngày,chẳng hạn như, yêu, thương, thù ,ghét, oán, hận, si mê,cố chấp ôm chứa tự cột thắc gút cứ mổi ngày ta gút vào một tí thành ra vô minh,còn chúng ta có duyên gặp thì có gì mình cùng chia sẻ chứ có gì mà bạn ngại không viết,như tôi học mới tới lớp 3 thì tôi nói mình thất học chứ có gì mà ngại vì trang thế giới vô hình là nơi kết tập mọi thành phần của tri thức phật học,ai biết nhiều thì chỉ cho người biết ít ai chưa biết thì học hỏi,bạn đừng ngại cứ chia sẻ cùng a,c,e,nhé, tôi chờ bạn đó,tôi củng lập lại ý tứ của tôi là tôi luôn học hỏi nơi các bạn nhiều lắm,,,,,,@de2
Bookmarks